Cuộc thi viết truyện

Sau tất cả, thứ người ta cần chỉ là một tình yêu bình dị và thấu hiểu

Tình yêu trong thế giới này có muôn hình muôn sắc. Mỗi người lại có cách thể hiện khác nhau. Nhưng hình như, những tình yêu đích thực đều có một mẫu số chung.

Mỗi sáng sớm, chẳng khó khăn gì để bắt gặp những vụ đánh ghen, những bài bóc phốt ngoại tình, cắm sừng đầy rẫy trên mặt báo và các trang mạng xã hội. Thế nhưng, tìm theo thông tin của những người trong cuộc đó, thì cũng chẳng mấy bất ngờ khi trong quá khứ họ đã có khoảng thời gian yêu thương ngập tràn hạnh phúc.

Phải chăng đúng như người xưa đã nói “Thương nhau lắm thì cắn nhau đau”. Yêu càng nhiều thì những tổn thương mà tình yêu gây ra càng sâu sắc nên người ta mặc sức tung hê tất cả. Chỉ là, sau những lời an ủi của người đời vụt thoáng qua, tổn thương vẫn còn đó, thậm chí đau đớn hơn, dai dẳng hơn.

Tình yêu trong thế giới này có muôn hình muôn sắc. Mỗi người lại có cách thể hiện khác nhau. Nhưng hình như, những tình yêu đích thực đều có một mẫu số chung.

Với cô gái này, mỗi khoảnh khắc yêu đương đều được cập nhật đầy đủ trên trang cá nhân. Cái nắm tay trong rạp chiếu phim, khoảnh khắc tựa đầu trên vai người đồng hành, hay vòng ôm đầy trìu mến. Cô chìm trong vòng tròn của những mối quan hệ khổng lồ và náo nhiệt mà internet mang lại. Chỉ một giây rảnh rỗi là có thể lướt trên chiếc smartphone để xem hình ảnh mới đăng có bao nhiêu like, bao nhiêu bình luận. Và những lời tán dương, ngưỡng mộ từ bè bạn lại là động lực để cô tiếp tục nối dài những chia sẻ về hạnh phúc mà mình đang có được.

Tôi không nói rằng tình yêu của cô gái kia hời hợt. Với cô ấy, đó là cách để cô cảm thấy mình đang yêu và được yêu. Nhưng tôi cũng luôn nhớ chia sẻ của một người bạn. Đó là lần bạn gặp một đôi tình nhân trong một quán café. Họ ngồi đối diện nhau bên cửa sổ. Chàng trai đọc tờ tạp chí từ giá sách của quán, còn cô gái rút quyển tiểu thuyết mang theo và chăm chú dõi theo từng trang sách. Họ cứ ngồi lặng yên bên nhau như vậy hàng giờ liền, thi thoảng ngừng lại chia sẻ với nhau những gì họ tâm đắc. Không một cử chỉ, lời nói quá đỗi thân mật, nhưng tôi cảm giác mình vẫn có thể mường tượng được không khí tràn ngập hạnh phúc bao trùm ở góc quán café nhỏ đó.

Mỗi ngày, chúng ta luôn có một áp lực vô hình rằng mình bị bỏ lại phía sau, bị xem là kẻ lạc loài. Vậy nên những câu chuyện riêng tư tiếp tục được công khai trên mạng xã hội. Thế nhưng, nhiều người mải yêu nhau ồn ào lại quên mất những cảm xúc đến từ những hành động thực sự. Họ mải chụp hình mà quên mất rằng mặt trời lúc hoàng hôn trong buổi hẹn hò hôm đó đẹp đến thế nào. Họ mải nghĩ caption cho ảnh mà không thể nhớ nổi hôm đó đối phương đã lựa một bộ đồ xinh đẹp nhường nào.

Những người yêu nhau giản dị và bình lặng dành thời gian dành thời gian để hành động và thấu hiểu nhau. Họ không mất thời gian để lựa những góc checkin đẹp nhất, cũng chẳng xăm tên người yêu lên da thịt. Họ dành công sức để gom góp những yêu thương bé nhỏ, gom góp đủ đầy thành thấu hiểu và sẻ chia.

Tình yêu, có những lúc rất cần một khoảng lặng, để đặt mình vào vị trí của người kia, để cảm thông cho nhau. Tôi đọc được ở đâu đó rằng “Yêu là hương, thương là mùi. Hương chỉ là thoáng qua, nhưng mùi thì còn vương vấn mãi”. Tình yêu say mê phút ban đầu, qua những kỉ niệm gắn bó mà trở thành thứ tình cảm nồng nàn, sâu đậm.

Vậy nên, cứ yêu đi,  nhưng mình yêu nhau bình yên thôi!

Dạ Liên Thảo

Ảnh: Myeongminho

a116
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...