Cuộc thi viết truyện

Tây Du Chế P1: Mấy đứa ngang nhiên gây ác, toàn con ông cháu cha cả.

Có lý nào thả chó chạy rông ra hại người mà chỉ ngọt nhạt hai câu là xong. Nó không cắn bà nhưng nó cắn người khác. Đã là chó thì nghe giao hưởng thính phòng với học Đạo Đức Kinh thì tiến hóa thành người chắc.

☀☀☀ TÂY DU CHẾ  ☀☀☀
Hành Giả mượn danh trừ cẩu quái
Quan Âm cậy thế thả yêu vương.
_____________

Con Yêu rung lục lạc không linh thì thần tình hoảng hốt. Tôn Hành Giả đứng bên giơ Kim Cô Bổng (còn gọi là Đả cẩu bổng) toan đập xuống thì chợt nghe tiếng kêu phía xa rằng:

- Tôn Ngộ Không, hạ thủ lưu tình.

Tôn Hành Giả ngoái lại, thấy một cô gái xinh tươi như hoa đang đủng đỉnh đi tới. Cô này tay trái cầm tịnh bình, tay phải cầm nhành dương liễu, Tôn Hành Giả thấy vậy, liền cúi đầu làm lễ.

- Trễ việc tiếp nghinh là do đệ tử cam thất lễ, song chẳng hay Bồ Tát đi đâu?

Quan Âm nói: "Ta đi thu Hắc công tử." Tôn Hành Giả ngạc nhiên thưa rằng: "Nó vốn là chó đen, làm gì có Hắc công tử nào? Huống hồ yêu nghiệt này xuất xứ từ đâu mà để Phật bà phải nhọc công tới đây xin vậy?"

Quan Âm nói:

- Nó là thú kiểng cưng của ta, bởi Bảo vệ Hắc Hùng Tinh ngủ quên nên chạy trốn ra ngoài đi làm ta tìm đến khổ. May mà giờ đã có ngươi thu phục rồi, nên mang trả cho ta để về dạy dỗ.

Tôn Hành Giả bạch rằng:

- Tuy Bồ Tát dạy như vậy, ngặt nó ra đường cắn chết hai con Fox, hãm hiếp 1 con Sam của vua Châu Tử. Lại chạy ngang đường làm Bạch long mã thất kinh, Sư phụ tôi té ngựa gãy 3 xương sườn đang nằm bệnh viện. Giờ để tôi tóm được, vị tình Bồ tát không giết thịt nó thì thôi, phải cho tôi đánh hai chục hèo mà trị tội, rồi Bồ Tát sẽ dắt nó về.

Quan Âm nói:

- Chắc là có nhầm lẫn ở đây. Hắc công tử nhà ta xuất xứ từ Áp-ga-nít-tăng, ngày nào cũng được ta cho ăn thịt bò cô-bê với nghe giao hưởng thính phòng, ta còn mời cả Thái Thượng Lão Quân giảng Đạo Đức Kinh cho nó, sống đời quý tộc lắm. Bình thường ngoan hiền như cún, nó đích thực là Bạn của con người thì làm gì có chuyện gây nhiễu. Thôi bớt nhiều lời, ta đã tới đây rồi thì nể mặt ta, xin tha tội nó.

Tôn Hành Giả ức quá chửi ầm lên:

- Cái đồ nữ nhân không biết điều này, nể bà là Quan Âm có tý chức sắc tôi không làm to chuyện. Có lý nào thả chó chạy rông ra hại người mà chỉ ngọt nhạt hai câu là xong. Nó không cắn bà nhưng nó cắn người khác. Đã là chó thì nghe giao hưởng thính phòng với học Đạo Đức Kinh thì tiến hóa thành người chắc.

Quan Âm Bồ Tát cả giận mà rằng: "Con khỉ ngang bướng này, dám cãi lời ta chăng?

Ngộ Không mắng: "Cãi thì cãi, đừng cậy mình là Boss bên Tây Phương mà ngang ngược. Đã sống ở dưới vòm trời này thì cứ đúng luật mà làm. Lần này ta cứ giao cho Đội bắt chó của Chi cục thú y trên Thiên đình đấy. Xong bà lên đấy mà đòi."
...
Muốn biết Quân Âm có đòi lại được chó không, xem hồi sau sẽ rõ.

 

Lê Việt

a116
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...