Cuộc thi viết truyện

Hà Thiên Tự Sự - Phần 1: Tố chất cần có của Hoa hậu là gì?

Hoa hậu đâu nhất thiết phải da trắng tóc dài, cứ chân dài là được. Hoàn vũ người dân tộc thiểu số thì sao, chỉ cần mai mốt không cặp với đại gia là được? Hừm, Hoa Hậu có cần phải biết Ngoại ngữ không?

Hắn sinh ra đúng ngày Thất Tịch 7/7 Âm Lịch, còn ngày dương thực ra không cần quan tâm làm gì. Nghe đồn để kỷ niệm cho sự kiện này, khi đặt tên bố hắn có 2 concept là Ngân Hà cho nữ và Thiên Hà cho nam. Mà hắn đích thực là giống đực, nên là Thiên Hà vậy.

Tên của hắn về mặt Hán học mang ý nghĩa đẹp lắm, theo như bố hắn bảo chính là dòng sông vắt ngang bầu trời, thăm thẳm bao la và hiền hòa lơ đãng. Sau này học Vật Lý, hắn phát hiện ra rằng tên mình còn đại điện cho hệ thống lớn các thiên thể và vật chất liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, bao gồm sao, tàn dư sao và nhiều thứ linh tinh khác. Nghe cũng hấp dẫn phết, cho tới khi một thằng bạn khác phát hiện ra rằng Thiên Hà thực chất là lộn ngược của Hà Thiên, từ đấy hắn có biệt danh là Hà Thiên Lộn. Khốn nạn hơn cả cái bạn đang nghĩ đến đoạn nói lái ở chỗ, hắn là giống đực thì Hà Thiên Lộn ở đâu ra cơ chứ.

Có lẽ do bởi đặt tên không phong thủy, nên từ khi biết thích con gái tới bây chừ hắn vẫn chẳng có bạn gái. Chả biết có phải con gái không thèm thích hắn hoặc giả là hắn chưa tìm được đối tượng thích hợp. Hồi nhỏ đọc Tây Du Ký, phát hiện ra rằng Thiên Bồng Nguyên Soái chính là người cai quản 8 vạn Thủy binh ở Thiên Hà, mà hắn đúng tuổi Hợi, hắn nhận ra rằng đã có gì đó sai sai. Năm hắn 24 tuổi, tròn 2 giáp, lên chùa tìm gặp một ông đầu trọc đến hỏi vì sao mà đến giờ vẫn FA. Ổng nói với hắn là: Tướng tá tính nết của thí chủ giống hệt với Trư Bát Giới, ấy vậy mà tầm mắt chỉ thích cỡ Hằng Nga. Nếu thí chủ không FA thì Phật Tổ cũng mất cmn kinh rồi. Từ đấy Hà Thiên đâm ra hận đời, bất đắc chí. Chả hiểu nghĩ gì, hắn quyết tâm rẽ ngang theo đường văn nghiệp, nói cho sang là dùng con chữ để tô vẽ cuộc sống, còn nói cho thật đó là nghề bán chữ kiếm tiền. Ai viết chữ đẹp, ai viết được nhanh, ai viết được hấp dẫn thì người đó có nhiều tiền, thế thôi. Đáng tiếc những người như vậy còn khó gặp hơn “lá mùa đông” lẫn “Sao buổi sáng”, hắn nghĩ vậy, bởi thế nên luôn cho rằng hắn đang làm cái nghề thanh cao.

Về tính cách, nói chung Hà Thiên phong cách rất có cá tính, nếu không nói rằng có cá tính nhất trong tòa soạn. Mà cá tính chắc ai cũng biết là con dao có lưỡi không xương, lưỡi của nó là độ sắc nhọn của văn phong nhưng cái cán của nó luôn luôn nằm trong tay kẻ khác, mà thông thường là sếp. Vậy nên các “vấn đề thời sự”, các “điểm nóng” hay “Trends hot” gì đấy để nắm bắt được thì rất nhức nhối, nhưng do đặc thù công việc mà Hà Thiên phải nắm nhưng hắn vẫn bất cần. Một phần vì hắn bướng tự cho mình là thanh cao. Thế nên hắn kiêu, phần lớn là hắn đêk có cách giải quyết hợp lý. Điểm mạnh của hắn, theo Hà Thiên tự nhận đó là “văn học vị nhân sinh”, những thứ trữ tình đi vào lòng người, thế nhưng thời buổi ngày nay ai quan tâm nó cơ chứ? Vậy nên chuyên mục Người tốt việc tốt của hắn đã bị cái bài viết "Giải mã bí ẩn Scandal chim Vàng Anh" của một ai đấy đè cho nát bấy, thảm đến độ không ngóc đầu dậy được. Bởi vậy bất đắc chí, hắn đành quay sang viết lách dăm cái ba lăng nhăng thời sự, cũng phải “giật tít câu viu” như ai mà theo như hắn nói là: đau lắm.

Ví như hôm nay, sau đêm bóng đá Ngoại Hạng Anh đầy phấn khích, ngủ một giấc tới 9h mới dậy, sáng làm tách cafe đen cho nó tỉnh táo rồi tót lên tòa soạn. Vừa vào văn phòng, chị sếp đã réo: "Ơ cái thằng lày sao giờ mới vác mặt đến. Đang có vụ trào lưu "Người nạ ơi" với Hoa hậu Hoàn Vũ đang hót đấy. Mày táng ngay cho chị một bài."

Của phải tội, theo hắn thì chị sếp này mắc cái tật nói ngọng. Thật ra theo hắn làm nghệ thuật, chỉ cần văn viết không ngọng thì văn nói có ngọng “níu ngọng nô” đi cũng chả sao, chị ấy có đi làm phát thanh viên đâu cơ chứ. Chỉ hiềm cái bọn dân mạng vô lương và mấy thằng hót bờ-lốc-gơ để câu viu nên đã mang điều này ra để dè bĩu. Định mệnh, nói ngọng mà chuyên môn tốt thì kệ con nhà người ta chứ. Theo hắn, nhiều khi nói ngọng đặc thù vùng miền rồi, như cái giọng trọ trẹ của Quy Nhơn, Bình Định thì ngọng cả làng, ngọng cả tỉnh … Trộm nghĩ ngày xưa vua Quang Trung ắt cũng nói ngọng không thể nghi ngờ, mà ông ấy vẫn làm được Hoàng Đế đấy thôi.

Nghĩ xa xôi thế thì chợt nghe giọng bà chị sếp: “Còn đực mặt ra đấy. Là cái vụ hôm qua chia sẻ rần rần trên Phây đây thây!”

Hắn dù không hiểu cái trào lưu của khỉ này ra sao, nhưng cũng cười vớt vát: “Vâng, thì em cũng có biết cái vụ ấy. Nhưng mà sao hả chị?”

Bà sếp giòn giã: “Sao với trăng gì nữa. Mày viết bài, kiểu như lên án các Hót -gơ mạng khắt khe với H'Hen Niê cho chị. Cô lày trong cuộc thi không được truyền thông o bế kiểu Hoàng Thùy hay Mâu Thủy. Hôm mới đăng quang fanpage chương trình còn gọi là "nhan sắc da màu". Ơ, sao mặt vẫn nghệt ra thế kia.  Lội dung thì kiểu như cần đếch gì biết tóc ngắn hay da nâu, mai sau không cặp với đại gia hay chủ tịch tỉnh là được, nhẩy?” Chữ nhẩy phía sau nó bật tanh tách như con tôm, rất hiền hòa và thân thiện.

Hà Thiên nghe thế cười mếu máo: “Chị ơi, viết về cái này có sợ bị fan ném đá không. Huống chi là Thanh Hóa đang có vụ đốt lò chấn động vụ hotgirl Quỳnh Anh. Em sợ khéo đi cả tòa soạn.”

Đang cười tươi, mặt chị sếp đanh lại: “Cái thằng lày dốt, có biết vì sao mà sống nghèo quanh lăm, con gái ló không thích mày không? Là mày không lói cái người ta thích nghe, mà cứ lói mấy thứ ninh tinh mà mày cho nà đúng. Viết, sợ cái gì mà không viết, cứ viết cho chị, người ta đang rần rần nên kia kìa…”

Vầng! Hắn cười mếu, vậy thì viết thôi. Thế là hắn cắm cúi ngồi lọ mọ type bàn phím: Hoa hậu đâu nhất thiết phải da trắng tóc dài, cứ chân dài là được. Hoàn vũ người dân tộc thiểu số thì sao, chỉ cần mai mốt không cặp với đại gia là được? Hừm, Hoa Hậu có cần phải biết Ngoại ngữ không? Mấy thứ này thì điều gì có ích hơn cho tiến trình lịch sử nhận loại… 

 

Lê Việt

a116
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...