Cuộc thi viết truyện

Cô gái đến từ giấc mơ (Phần 2)

Nghe cô gái ấy hỏi vậy bất chợt tôi giật mình, không kìm được quay sáng ngắm cô gái ấy một lần nữa. Trông thấy gương mặt xinh đẹp ấy, thấy nụ cười dịu dàng mà dễ thương nhường ấy, thật gần gũi làm sao...

 

Cô gái ấy nghe vậy cười và le lưỡi ra, nhìn đáng yêu không thể tả được. Mỗi lúc tôi nói chuyện gì đó huyên thuyên, cô gái ấy lại mỉm cười, cái miệng xinh xắn lại chúm chím. Sau này yêu nhau rồi, tôi cứ hay lấy thói quen này ra trêu đùa, song những lần ấy tôi thực tâm chỉ muốn được thấy một bông hàm tiếu nở ra trên đôi môi xinh đẹp ấy.

“Vậy chú Lưu manh khen cháu xinh phải không?”

“Không!” Tôi nghiêm mặt đáp: “Thuốc Phiện à, cháu biết không! Cháu có biết cái gì gọi là phản phác qui chân không? Cao thủ khi lâm trận sẽ giống một thanh lợi khí xuất vỏ, nhưng tuyệt đại cao thủ sẽ rất bình phàm, giang hồ đồn thế. Cháu xinh đẹp dịu dàng đến nỗi vượt qua độ bão hòa rồi nên người ta sẽ không nhận ra được điều đó. Chỉ duy nhất chú có “hỏa nhãn kim tinh” nên mới thấy cháu xinh thôi. Người khác tuyệt đối sẽ không nhận ra được điều này.”

Tôi dứt lời, cô gái xinh đẹp ấy lại mỉm cười chúm chím. Mỗi lần thế tim tôi lại đập tưng tưng trong lồng ngực, cảm giác cô ấy cười với tần suất nhiều hơn chút nữa tôi sẽ đột quỵ mất. Bấy giờ nghe cô ấy nói: “Chú Lưu manh, nếu chú có một điều ước thì chú sẽ ước gì?”

Tôi cười, đáp: “Ước được một cô gái xinh đẹp dễ thương như cháu yêu thôi!”

Thú thật chẳng hiểu sao tôi lại có can đảm thốt ra mấy lời này. Là một thanh niên tuổi tác đã kha khá rồi song kinh nghiệm tình trường của tôi còn non lắm và da mặt khá mỏng. Cũng có lẽ do cô gái kia quá thân thiện và dễ thương làm lòng can đảm và sự tự tin của tôi tăng lên nhiều.

Cô gái nghe thế quay sang phía tôi, hai mắt long lanh thực đẹp như hai vì sao sáng. Tránh bối rối, tôi hỏi: “Vậy còn cháu, cháu ước gì?”

Cô gái đáp: “Cháu ước mình có một đôi cánh, được tự do bay lượn khắp nơi, du ngoạn nhân gian.”

Ước mơ này thật đáng yêu và tôi cảm giác nó trẻ con mơ mộng thế nào ấy.

“Vậy hóa ra không phải là giấc mơ về Bạch Mã Hoàng tử đến chém môt con rồng, cứu thoát Công chúa xinh đẹp sao. Chú cảm giác rằng con Thuốc Phiện mà mọc cánh, thực rất giống hình tượng ác long trong truyền thuyết phương Tây.”

“Chú ví von hay thật đấy. Vậy chú thử kể chuyện Hoàng tử, Công chúa và con Rồng lửa của Phương Tây đi! Cháu thích nghe chú kể chuyện lắm.”

Một cơn gió lạnh ập tới, vuốt qua mặt làm tôi rùng mình, nhớ lại những kỷ niệm của mối tình đầu. Cũng ở đây 5 năm trước và một cô gái xinh đẹp từng hỏi tôi điều này. Chẳng hiểu sao lòng rất tâm trạng, tôi bắt đầu kể.

“Mỗi một cổ tích, lại là một chút suy nghĩ xa xôi! Trước kia lâu lâu chú vẫn hay mơ mơ một cái gì đó, sáng dậy nhớ lại thấy rất thú vị. Như cháu vậy Thuốc Phiện ạ. Có lần chú mơ được bay, lạc vào một thế giới lạ, hay là đóng vai chính trong những chuyến phiêu lưu mơ hồ...

Hồi nhỏ, chú đọc truyện cổ tích Grim vẫn mong muốn có một ngày nào đó trở thành một dũng sĩ. Một mình một ngựa, một thanh kiếm, một niềm tin ... đánh nhau với một con rồng, giải thoát một nàng công chúa xinh đẹp!”

Cô gái xinh đẹp bên cạnh lại cười, nụ cười thật dịu dàng và ấm áp: “Lãng mạn thật. Cháu cũng muốn được một lần như thế!”

Tôi khẽ cười, con gái ai chẳng từng mơ một giấc mơ Hoàng tử cơ chứ.

“Lớn hơn chút nữa, đọc Liêu Trai chí dị, chú thấy cũng hơi buồn cười. Có khi nào cũng mong muốn làm một thanh niên tốt bụng, có thể bất chợt vô tình trên dòng đời gặp được một tiên nữ hay một em Hồ ly tinh xinh đẹp.”

“Thuốc Phiện” quay sang phía tôi hỏi, thanh âm trong vắt như pha lê: “Vậy cuộc gặp gỡ này có tính là một câu chuyện Liêu trai không?”

Nghe cô gái ấy hỏi vậy bất chợt tôi giật mình, không kìm được quay sáng ngắm cô gái ấy một lần nữa. Trông thấy gương mặt xinh đẹp ấy, thấy nụ cười dịu dàng mà dễ thương nhường ấy, thật gần gũi làm sao. Cô gái của ngày xưa ấy cũng có đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ như vậy.

“Chú cũng mong thế. Thuốc Phiện ạ, đời không như là mơ, kể cả là giấc mơ Liêu trai hoang đường chăng nữa càng khó là hiện thực. Khi chú lớn hơn chút nữa, nghĩ rằng đời đâu đơn giản như thế. Có làm thì mới có ăn, và những thứ gì có được đơn giản quá cũng chả thích. Thế là chú bỏ qua cái mô tuýp của Liêu Trai, vẫn muốn làm dũng sĩ, căng sức chiến đấu với các thế lực thù địch để cứu ra một cô gái.”

“Chú Lưu manh, chú đã bao giờ căng sức ra chưa!?”

Tôi cười, cô gái này thật đáng yêu quá mức: “Dung ạ, chú cũng hơi băn khoăn, sao các con rồng trong Cổ tích Phương Tây nó ngu vậy, suốt ngày ngủ, sưu tầm bảo vật và thích bắt công chúa ... chả để làm gì!? Nếu ăn thịt sao ko chén luôn đi! Và nếu để làm vợ thì ... Lớn hơn một chút nữa, chú hiểu thêm được nhiều thứ linh tinh. Bởi thế trước khi chiến đấu với một con rồng hung dữ, sẽ hỏi nó xem: Cô nàng nó bắt tính tình thế nào. Nếu cô công chúa nó bắt điêu ngoa cổ quái thì chú sẽ chào tạm biệt: "Mr Dragon, chúc ngài dùng bữa ngon miệng. Và nếu dùng lửa nướng qua, thêm chút muối, sẽ ngon hơn ăn sống đấy!"

Cô gái nghe tới đây phì cười. Thú thật, cô ấy chúm chím hàm tiếu nét cười hay cười to sáng khoái, mỗi nét mỗi điệu có một vẻ đẹp riêng, đều khiến làm gã thanh niên như tôi thấy ngơ ngẩn.

“Có gì cười đâu nhỉ. Lại lớn hơn một chút nữa, chú nhận ra rằng lấy sức của bản thân, con rồng nó hắt hơi một cái là cái thân gầy ốm này đã thăng luôn rồi, sức đâu mà đánh nhau với nó. Và thực ra, công chúa trong cổ tích xa xôi ấy chỉ dành cho những anh có đại bác hay lựu đạn mới đủ sức cứu ra thôi. Vì thế giấc mơ công chúa hay mỹ nữ luôn rất xa vời. Như cháu vậy, ở thật gần mà sao vẫn cảm thấy có chút xa xôi.”

Ngâp ngừng, rồi sau đó cô gái mắt đen có nụ cười rạng rỡ kia đột nhiên nắm lấy tay tôi, cất tiếng hỏi: “Chú Lưu manh, hay chúng mình ký một hợp đồng yêu đi!”

Thoáng giật mình, tôi hỏi: “Hợp đồng yêu là như thế nào?”

“Tức là chú và cháu cùng ký một hợp đồng, ký xong chúng mình trở thành hai người yêu nhau cho tới khi có một người không muốn yêu nữa, được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng. Người còn lại không được buồn, cũng không được giận dỗi.”

Tôi nghe vậy tưởng cô ấy đùa, phá lên cười: “Nghe thú vị thật, chuyện như vậy mà cháu cũng nói ra được.”

“Cháu nói rất nghiêm túc đấy!”

Tôi giật mình, chuyện “hợp đồng yêu” này nghe khôi hài và trẻ con quá, đâu có khác gì tình tiết mấy bộ phim teen hay cái kiểu sến nửa mùa của phim Hàn Quốc, Hàn Xẻng chứ. Nhưng mà cô gái ấy muốn đùa thì tôi chơi, sợ gi chứ. Có được một “cô người yêu” xinh đẹp như vậy mơ còn chả được.

Vậy là Lưu manh và Thuốc Phiện trở thành người yêu như thế.

Ngày thứ hai sau khi ký hợp đồng yêu (Cô gái ấy còn soạn hợp đồng bài bản, nét chữ thanh mảnh và rất đẹp, bắt tôi ký và lấy son bôi vào tay điểm chỉ như thật), Thuốc Phiện rủ tôi cùng chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Và thế là hai chúng tôi cùng phiêu lưu trong thế giới Game, điều quái nhất là cô ấy bắt tôi chơi nhân vật nữ Võ Đang - Thuốc Phiện và cô ấy thì là nam Ngũ Độc tên Lưu Manh. Mỗi lần chiến võ đài, tính thắng thua của Thuốc Phiện rất quyết liệt và cô ấy quy ước rằng không chơi trò nạp tiền, mỗi ngày chúng tôi sẽ “Pk” 3 trận. Nếu tôi thắng thì chúng tôi mới gặp nhau, còn không thì thôi. Nghe thật trẻ con nhưng cũng thật thú vị. Khắc hệ như thế, nên thắng thua như thế nào do cô ấy quyết định hết.

Chúng tôi yêu nhau yên bình và êm ả....Những buổi đi chơi lắng ngắm thế giới, giữa bát ngát khoảng không bao la gió là cái siết tay thật chặt, là cái ôm khe khẽ và nụ hôn thoảng lướt qua. Dần dần cô gái ấy đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, có một cô gái xinh đẹp và dịu dàng vậy bầu bạn trong cuộc đời, còn gì hài lòng và mãn nguyện hơn với một gã trai...

“Chú Lưu Manh, chú kể cháu nghe sự tích Nàng tiên cá đi!”

“Cháu đã biết rồi thì nghe làm gì nữa.”

“Kệ, không biết đâu. Cháu thích nghe chú kể chuyện cơ.”

Trong mọi cuộc tranh cãi tôi đều là người đầu hàng, nôm na là không thể từ khước được những yêu cầu có phần trẻ con và tinh nghịch của em.

“Và thế là Nàng tiên cá chấp nhận đánh đổi giọng hát tuyệt vời của mình để lấy đôi chân với mong ước gặp được Hoàng tử, người mà nàng đem lòng yêu say đắm. Cái giá phải trả cũng thật quá lớn, và nữa, nếu khi hoàng tử lấy người khác làm vợ, trái tim của Nàng tiên cá sẽ tan nát...và sẽ biến thành bọt biển.

Và cuối cùng Hoàng tử đã cưới một Công chúa, bởi thế Nàng tiên cá hóa thân thành con gái của không trung...”

Tôi kể đến đây trong lòng bỗng có dự cảm, quay sang thấy khóe mắt em đẫm lệ. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết em, tôi thấy em khóc.

“Thuốc Phiện ạ, chú xin lỗi đã làm cháu khóc!”

“Không hiểu sao cháu lại thấy buồn da diết như vậy chứ. Nàng Tiên Cá thật là bất hạnh, đã không có cơ hội được ở gần chàng trai mà nàng đem lòng yêu thương. Hứ, đáng nhẽ chú phải sửa lại kết cục câu chuyện chứ! Thế mà cháu không tài nào giận chú được.” – Cô gái vừa lau khóe mắt vừa nói.

Rồi bất chợt, tựa vai tôi và em hỏi: “Chú Lưu manh à, liệu có ngày nào đó chú sẽ không còn nhớ đến cháu nữa?

Đến khi nào tôi mới hết yêu em ư!? Tôi đùa mà rằng: “Có đấy, vào ngày 30/2 sang năm, chú sẽ chẳng thèm quan tâm tới cháu nữa đâu.”

Thoáng ngạc nhiên rồi Thuốc Phiện cười khúc khích: “Vậy bao giờ thì mới tới ngày 30/02 ấy?”

“Chờ chú bắt một con rùa thọt chân, lệnh cho nó xuất phát từ Hồ Gươm bò một vòng quanh trái đất. Bao giờ nó cán đích, đó cũng là lúc chú hết nhớ về Thuốc Phiện.”

...

Một ngày nọ tôi có lịch đi vào Nha Trang tìm tư liệu viết bài, phải ở trong đấy 2 tuần. Xa cô ấy, bấy giờ tôi mới thấy Thuốc Phiện quan trọng với Lưu manh tôi như thế nào. Nhất là đến một ngày đang ở Cam Ranh, tôi không thể liên lạc được với Thuốc Phiện, tôi thật như ngồi trên đống lửa. Xong việc, tôi vội về ngay Hà Nội, tìm đến nhà Thuốc Phiện thì được biết cô ấy đã rời Hà Nội, đi sang Anh du học. Bấy giờ tôi như bị sét đánh, không tin vào tai của mình nữa. Bà giúp việc còn chuyển cho tôi một phong thư, tôi mở ra thì thấy đó chính là “Hợp đồng yêu” hồi nọ song... Trong đó có ghi thêm mấy chữ: Tôi, Thuốc Phiện đơn phương chấm dứt hợp đồng yêu vô thời hạn.

Tôi bàng hoàng và như phát điện, lang thang vật vờ bước về nhà như cái xác không hồn. Thuốc Phiện khóa Face, Điện thoại thì chỉ tít tít tít mấy thanh âm vô nghĩa. Biện pháp cuối cùng là tôi vào game Võ Lâm Truyền Kỳ tìm cô ấy thì nhân vật nữ của tôi không còn tồn tại nữa. Log vào acc của cô ấy tìm cũng không ra, thế giới Võ Lâm giờ đã không còn ý nghĩa.

Người ta bảo nam nhi đại trượng phu, đừng bao giờ để lệ phải rơi. Đời không em, tôi chẳng thèm làm nam nhi gì đó, nhưng mỗi lúc say, nhớ em lệ cứ lăn trên má, biết làm sao ngăn được đây. Cố sống như kẻ mộng du, chờ được thấy nick em sáng, tôi chờ mãi những cuộc điện thoại chuông reo từ một số thân thuộc ... nhưng nó ko bao giờ đến suốt 3 tháng liền kể từ ngày chia tay hôm ấy... Tôi đã gửi rất nhiều mail, rất nhiều tin nhắn và vẫn không có hồi âm.

Tháng đầu tiên tôi còn giữ được bình tĩnh, thầm nhủ có lẽ đây chỉ là một trò thử thách lòng kiên nhẫn nữa của Thuốc Phiện. Đến tháng thứ 2 tôi đã như phát điên, tìm gặp tất cả những người thân quen, thậm chí là có liên quan đến cô ấy cố dò hỏi bằng được. Trả lời tôi chỉ là những cái lắc đầu, những câu đáp “Xin lỗi, tôi không biết” đầy cay đắng. Cô ấy biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Đến tháng thứ 3 thực sự tôi đã phát điên, suốt ngày ngồi gặm nhấm nỗi buồn quanh bốn bức tường, ngập chìm trong hơi rượu và nỗi nhớ cồn cào.

Cô gái ấy thật độc ác, thật độc ác làm sao!

Một ngày nọ, khi đang dật dờ thì tôi nhận được một bức thư từ địa chỉ bưu cục rất lạ. Tôi khá run, mở bức thư ra thì nhận ra nét chữ quen thuộc. Chính là nét chữ của Thuốc Phiện, cô gái mắt đen có nụ cười rạng rỡ, người đã khiến tôi sống không bằng chết suốt quãng thời gian qua.

“ Chú Lưu manh yêu quí của cháu!

Khi chú đọc bức thư này chắc chú giận cháu nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được, như chú vẫn bảo là Đời không như là mơ. Có những chuyện bản thân ta rất muốn, nhưng không bao giờ đạt được. Cháu đã rất mong muốn bức thư này sẽ không bao giờ tới tay chú. Cháu cũng thật quá ích kỷ, đáng nhẽ cháu không đưa ra đề nghị về Hợp đồng yêu kia. Trước khi bắt đầu cái hợp đồng ấy, cháu đã mường tượng đến ngày này rồi. Chỉ có điều...

Chú từng bảo Cháu sẽ không bao giờ giận chú bởi vì: “Ai bảo Thuốc Phiện quá vị tha cơ chứ.” Chú còn bảo tấm lòng cháu mênh mông như biển, bát ngát như trời xanh sao đành lòng giận ai được. Chỉ có điều nếu cháu là biển, chú xin làm 1 con sông nho nhỏ thôi!”

“Sao lại chỉ làm một nhánh sông thôi?” Cháu từng hỏi chú như vậy! Chú trả lời rằng: Tại vì trăm sông sẽ đổ về biển, hải nạp bách xuyên mà. Không có sông biển đâu có nước. Không có những người như chú làm cháu bực, rồi cháu không giận, sao người ta biết cháu vị tha!”

Chú Lưu manh lại nhầm nữa rồi. Chú biết không? Nhánh sông tức là sống nhanh. Đời rất ngắn mà cuộc sống lại rất dài, nghịch lý là chỗ đó đó. Chú Lưu manh biết không, trước đây cháu có xem qua bộ phim Trái tim mùa thu. Đó là bộ phim Hàn Quốc để lại nhiều cảm xúc nhất cho cháu. Cháu đã khóc khi xem bộ phim đó và oán trách ông trời thật bất công. Bạn bè vẫn nói rằng Phim Hàn Quốc vẫn thường như thế. Nhưng cho tới khi, cháu cũng thật không ngờ bản thân mình lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy.”

Đọc tới đây tôi giật mình, và rồi khi mơ hồ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra tôi không kìm được nước mắt. Cố gắng trấn tĩnh, tôi đọc tiếp.

“ Chú Lưu manh nhớ không được chảy nước mắt đấy nhé. Nếu không cháu sẽ giận đấy, lần này là giận thật. Chú ạ, khi biết được chuyện này ban đầu cháu đã hoảng loạn và tuyệt vọng thật sự. Đã từng tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc ngủ quá liều, cho tới khi tỉnh dậy và thấy giương mặt nhạt nhòa nước mắt của mẹ, cháu thấy bản thân thật đáng trách. Vậy là từ đó cháu cố gắng sống tốt hơn. Được biết bệnh tình của cháu vẫn có hy vọng chữa khỏi nếu được ghép tủy và ca phẫu thuật thành công. Chi phi phẫu thuật tuy có cao, song gia đình cháu vẫn lo liệu được, chỉ có điều tìm được tủy thích hợp thật khó...

Từ đó cháu thôi học, được thoải mái sống và làm tất cả những gì bản thân thích. Và rồi đến một ngày lang thang trên mạng, cháu gặp được chú. Như chú vẫn nói, mọi cô gái đều mơ có chàng Hoàng tử cưỡi trên con ngựa trắng đến đón về lâu đài cổ tích.

Kể từ khi biết mình mắc bệnh, lần trò chuyện cùng chú là lần cháu cảm thấy vui vẻ nhất. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng thì... Rồi như chú biết đấy, khi nghe chú bảo rằng tuy gần cháu mà cảm giác thật thấy xa xôi, cháu đã suy nghĩ và cuối cùng đã đưa ra cái Hợp đồng tình yêu đó.

Quãng thời gian làm “người yêu hợp đồng” với chú là ba tháng vui vẻ nhất của cháu. Cháu đã cân nhắc rất nhiều, nhưng rốt cục vẫn không có can đảm nói hết tất cả sự thật với chú. Khi xa chú, quãng thời gian trước khi lên bàn mổ thì quãng thời gian cô đơn nhất của cháu. Cháu nhớ chú nhiều lắm, nhiều lúc tưởng như không thể chịu đựng nổi. Nếu như nỗi nhớ kia có hình hài, thực cháu cũng muốn tử hình nó lắm rồi. Cháu rất rất muốn những lúc này có chú ở bên cạnh cùng sớt chia những buồn vui, nhưng cháu sợ chú đau lòng. Cháu cũng không muốn chú thấy hình ảnh xấu xí của bản thân. Cháu muốn trong mắt chú, cháu mãi là Thuốc Phiện dễ thương và xinh đẹp.

Chú Lưu Manh, nếu chú nhận được bức thư này có nghĩa là cháu đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Hiện tại chắc cháu đang ở Thiên đường và dõi theo chú. (chú bảo Thiên đường chỉ dành cho những người lưu manh thôi, nhưng cháu biết không phải thế) Thật buồn chú nhỉ, chú vẫn bảo đời không như là mơ mà, dẫu có là một giấc Liêu trai hoang đường mộng mị. Nghe chú kể truyện Liêu trai về Thiến nữ u hồn, giá như đó là sự thật thì cháu sẽ xin đánh đổi giọng hát của mình chỉ để xin một đôi cánh, bay từ thiên đường xuống thăm chú. Sao, chú nghe có quen không? Kịch bản y như trong truyện Lần đầu tiên thân mật ấy chú nhỉ. Và cháu, thật không ngờ, lại giống như cô gái Khinh Vũ Phi Dương ấy.

Chú Lưu Manh, chú không được khóc nhé. Chú có nhớ bài hát “Because I love u” không? Đấy, chú đừng bao giờ để cháu cảm thấy ân hận và day dứt, đừng bao giờ buồn bã và yếu đuối nữa chú nhé. Chú cười 1 lần là 1 lần cháu cảm thấy bản thân cũng vui vẻ.

Giá như có thêm một lần sống, cháu cũng ước thật đơn giản như chú thôi. Không cầu đời đời kiếp kiếp, chẳng mong sớm sớm chiều chiều. Chỉ cần thật bình bình dị dị dắt tay nhau du ngoạn chốn nhân gian.

Đọc xong bức thư này, chú hãy đi bắt một con rùa mang đặt ở Hồ Hoàn Kiếm và lệnh cho nó bò một vòng quanh trái đất nhé. Bao giờ nó cán đích, đó cũng là lúc cháu được gặp lại chú. Hãy làm thật, đừng chỉ có ba hoa nữa chú nhé. Ắt ngày đó sẽ là 30/02 của riêng chú và cháu đấy chú Lưu Manh ạ.

Mà cháu nhắc cho chú Lưu Manh nhớ, từ khi ký hợp đồng yêu chú còn chưa tặng cháu một cái gì đấy. Bởi thế nguyện vọng này của cháu, kỳ lễ Noel này trôi qua chú hãy nhớ thực hiện nhé!

Chào chú Lưu Manh.

Ps: I LOVE U, FOREVER!”

Đọc xong bức thư, tôi không làm sao ngăn được nước mắt, nó cứ tuôn trào ra ướt đẫm gương mặt. Không kìm được tôi điên cuồng chạy sang nhà cô ấy thì được biết ngôi nhà này đã được sang tên cách đây một tháng. Vậy là đến tâm nguyện gặp cô ấy, thắp cho Thuốc Phiện của tôi một nén hương cũng không thực hiện nổi. Và nhất là cái thằng tôi đây, trong suốt quãng thời gian bên nhau tôi cũng vô tâm đến mức không có nổi một món quà.

Song một tuần dằn vặt và chán nản, gần cuối năm tôi rốt cục cũng phải cố sống trở lại. Đến một món quà mà cô ấy muốn từ tôi, đó là can đảm đứng lên mà sống cũng không thực hiện nổi sao!? Không, tôi không thể. Phải cố mà sống thật tốt...

Một câu chuyện tình buồn, nhưng đời chẳng như là mơ. Thuốc Phiện ơi, cô gái mắt đen có nụ cười rạng rỡ ơi, hãy mỉm cười em nhé vì anh hứa sẽ cố gắng sống thật tốt!

Lê Việt

54v2
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...