Cuộc thi viết truyện

Cô gái đến từ giấc mơ (Phần 1)

Kể ra câu chuyện này thật lạ lùng. Tôi và bạn gái mình quen nhau qua trò chơi Audition, quen theo một cách dị nhất...

 

“Vắng em rồi, cõi lòng anh đóng chặt

Ngày không em, quặn thắt một chén sầu

Khi nhớ em, anh mang sầu uống cạn

Nào ngờ đâu mỗi chén nhớ thêm sâu.”

 

Kể ra câu chuyện này thật lạ lùng. Tôi và bạn gái mình quen nhau qua trò chơi Audition, quen theo một cách dị nhất. Nói ra các bạn đừng cười, một thằng con trai như tôi đây tham gia vào cái trò nhảy nhót này mục đích chỉ để cua gái cho hay, bởi vì nghe thằng em nó bảo: "Trò này lắm gái anh ạ!"

Thật ra trước đây tôi cũng đã từng có một mối tình đẹp, chỉ đáng tiếc vì rất nhiều lý do mà chúng tôi chia tay nhau. Mỗi ngày qua, mỗi kỷ niệm xưa có ngọt ngào, có mất mát hay hờn ghen giận dỗi. Những ký ức đẹp ấy nó như những ly cam vắt ngọt ngào hay những vết cứa vào tim luôn để lại dư vị trong ta.

Nói cua gái cũng là nói cho vui, chứ tôi cũng chả hiểu nhiều thanh niên bây giờ. Như nhiều câu chuyện tình vội vã của mấy đứa em, khi gặp một cô gái hợp nhãn rồi tung hô những lời có cánh, nếu không thì cũng ngọt như mật và quánh như đường. Ba bữa cafe, dăm bữa nói chuyện và nhiều nhiều những thứ khác. Và tới “một ngày đìu hiu trời thu đổ lá, lác đác dăm con chim bay qua bay lại” chàng trai nói với cô gái: anh yêu em bằng cả trái tim. Tèn tén ten, nếu ko có vướng mắc từ đối tác, họ thành môt đôi từ đấy. Chẳng ngờ vài tháng sau hờn ghen giận dỗi. Trước kia cô gái làm nũng là đáng yêu thì giờ nó là trẻ con. Ngày xưa chàng trai để râu là manly thì ngày nay nó là phát xít. Vậy là chia tay kết thúc một chuyện tình tuổi teen theo cách lãng xẹt và họ lại bắt đầu vào cuộc phiêu lưu tình ái mới. Đấy là tôi chưa kể đến những kẻ cặp với nhau chỉ để thành đôi thành cặp, giải quyết nhu cầu sinh lý hay abc nọ kia. Lớp trẻ 9x, nhiều lúc tôi thực sự không hiểu họ nghĩ gì nữa.

Tôi lập nick tên là Lưu manh, và thú thật tôi chả biết nhảy nhót gì sất, mỗi lúc rảnh thì giao nick cho đứa em chơi hộ và việc của tôi vào Game chủ yếu để làm quen với các “em gái” trong game. Trong thế giới thực giả lẫn lộn này, chuyện hai thằng “đực rựa” ngồi tán lẫn nhau vẫn hết sức bình thường. Cho tới một ngày tôi gặp một nick là Thuốc Phiện. Thấy nick thú vị, đã quá chán với các nick dạng như Girlcute với công chúa xinh đẹp rồi, Thuốc Phiện làm tôi thấy ấn tượng và cố bắt chuyện, lần đầu nói chuyện, bé chỉ phán một câu: “Con trai chơi cái trò này đa phần èo uột và bóng lắm. Không thích nói chuyện.”

Máu nóng thằng đàn ông nổi lên, nhất là cảm giác thấy lời “con bé kia” nói có phần đúng, tôi bắt đầu tự biện minh đủ kiểu, rằng chơi Au vì blah blah. Có lẽ do tự nhiên “cô bé” đó thấy nick Lưu manh bắt đầu thanh minh và lảm nhảm. Cô bé cũng hiếu kỳ và đột nhiên đưa ra lời thách đấu: “Làm quen cũng được, vậy thì thắng tui đi đã.”

Tôi phát cáu: “Đã bảo là không biết nhảy Au rồi, thắng thế chó nào được.” Cô bé ấy trả lời: “Biết chơi Đột kích chứ.” À, hóa ra hẹn chiến Đột kích. Cái này đúng là sở trường của tôi, vậy 2 đứa hẹn nhau lập nick mới và solo ở cửa Ngã tư tử thần.

Nói ra thật đau lòng, lâu ngày không chơi nên tôi mắc khá nhiều lỗi. Nhưng phải công nhận một điều rằng “cô bé” kia bắn đỉnh quá. Nhiều lúc ba nhát liên tục đều headshot, tôi toan bỏ cuộc vì nghĩ: “Làm quái gì có đứa con gái nào bắn đột kích đỉnh vậy. Chắc nó giả gái lừa tình.” Thế nhưng thật may mắn tôi đã không làm vậy, kết thúc cuộc chiến ngày hôm đó mặc dù tôi thua, song chí ít cũng kịp có một cái hẹn để phục thù.

Tôi lao vào luyện đột kích từ đấy. Kết quả là sau 1 tuần đã lấy lại phong độ đỉnh cao, và “Thuốc Phiện” cuối cùng cũng đã gục ngã trước “Lưu manh”. Tôi có số điện thoại và Facebook của em – một facebook không avar, không friend, cũng không dòng trạng thái. Tôi đánh bạo, gọi điện cho em, chu choa, nghe thử giọng trong vắt và êm tai quá, tôi hẹn em café vào ngày chủ nhật. Oái oăm thay, cô nàng bảo gặp làm gì cho tốn thời gian, trò chuyện qua Face là được rồi. Tôi hơi tưng hửng, nhưng không sao. Là thân nam nhi, thử thách càng khó khăn càng đòi hỏi tài năng và nghị lực.

Buổi đầu tiên trò chuyện qua Face, đọc cái tên Thùy Dung, thú thật cái tên này nghe liên tưởng đến Cây Anh Túc, nhưng tôi bắt đầu miệng lưỡi rằng nghe thật ngọt ngào, như giai điệu một bản tình ca (nôm na có hơi sến thật). Chỉ có điều khi biết tôi sinh năm 1985, cô bé kia kiên quyết gọi tôi bằng chú với lý do chênh lệch nhau tới tận 8 tuổi. Kém một thanh niên chưa vợ 8 tuổi mà dám xưng cháu, điều này quả thật vô cùng “phũ phàng” và tôi bắt đầu chiến dịch đòi lại công bằng cho bản thân. Song rốt cục cái thằng tôi đã thúc thủ vô sách. Ừ, chú cháu thì chú cháu chứ sợ đếch gì.

Tôi đã từng nói với Thuốc Phiện rằng bản thân mong muốn được gặp cô ấy làm sao. Đáp lại lời tôi, cô ấy chỉ bảo rằng thị trường Thuốc Phiện là hàng quốc cấm, dính vào là chết luôn đấy. Chết thật, tôi khen cái Icon mặt cười cô ấy xài thật phong cách, rằng dù chưa gặp mà tôi đã: “Chú nhớ cháu đến đêm quên ăn ngày ko ngủ nổi, nụ cười của cháu ám ảnh đến trong từng giấc mơ.” Túm lại là muốn xin ít hình, cô ấy bảo: “Cho chú xem hình rồi chú sẽ gặp ác mộng.” Tôi nói rằng: “Nếu giấc mơ có cháu trong mơ đang mỉm cười là 1 cơn ác mộng, thì chú nguyện xin ngàn đời được mãi chìm trong cơn ác mộng đó.”

“Con trai gì mà lẻo mép, không, là sến quá. Thôi đi ngủ...”

“Cho chú chiêm ngưỡng dung nhan chút thôi mà.”

“Vậy bao giờ chú có thể làm cháu mỉm cười một lần, qua face đã. Thôi, hẹn mai chú nhé. Giờ cháu ngủ đã.”

Chết thật, tôi đã vận dụng đủ mọi thủ đoạn ra mà kết quả cũng chỉ là thế này. Cô gái ấy đưa ra một yêu cầu quá dị. Như kiểu điệp vụ bất khả thi vậy, kể cả khi cô gái ấy có thể mỉm cười thật đi chăng nữa mà không nói ra tôi biết làm sao. Buồn mất mấy phút, kế đó chắt lưỡi: “Con bé này chảnh quá. Kệ...”

Ngày hôm sau đột nhiên có một ông anh rủ tôi đi Tây Bắc hóng gió, tức là tham gia vào một hội trại sáng tác gồm các tay bút trẻ. Sẵn đang nhàn rỗi, tôi gật đầu tắp lự và chiều ấy tót lên Tây Bắc. Rong ruổi chán chê ở đó một tuần mới quay lại Hà Nội. Buổi chiều tối hôm đó bù khú cùng lũ bạn, mịt khuya mới trở về phòng. Có chút hơi men người tôi tưng tưng khó ngủ, vậy là bật máy lướt web. Vừa đăng nhập Facebook thì thấy tin nhắn và đèn của Thuốc Phiện sáng.

“Chào chú Lưu manh. Hôm bữa chú sai hẹn nhé!”

Chết cha, tôi mải vui mà quên béng mất cái hẹn cùng cô gái này. Ngẩn ra một hồi, thở sâu vài lần và đang suy tính nên nói chuyện gì cho hợp lý thì chợt có tin nhắn tiếp.

“Chú Lưu manh, cháu đang có chuyện không vui nên không ngủ được. Còn chú sao ngủ trễ vậy?”

Nghe hỏi vậy tôi cố vắt óc, bỗng đâu một ý tưởng lóe lên trong đầu, vội vã nói: “Thực ra hôm nay chú gặp một chuyện ngoài ý muốn, chẳng biết là nên vui hay buồn nữa.”

“Là chuyện gì vậy chú?” - phía bên kia hỏi có vẻ như đang háo hức.

Đúng thật mà, thiên tính của phụ nữ là tò mò còn đàn ông là ham hiểu biết. Tôi bèn bịa đại ra một lí do.

“Hôm nay chú tính ngang qua công viên Thống Nhất để làm bài phóng sự ảnh về hiện trạng “Nam thanh nữ tú ngang nhiên âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật.” Chẳng dè chú bị cướp. Có một thằng mặt mũi bặm trợn nó dí dao vào cổ chú bắt nộp hết tiền, lấy cả cái máy ảnh nữa. Lát nó đi rồi móc túi còn chút bạc lẻ, chán đời quá chú mới đuổi theo nó bảo là túi phụ còn có 50k nữa, anh zai cầm nốt luôn đi, vừa nãy mềnh quên chứ không có ý nói dối.”

Bên kia có biểu tượng mặt cười: “Nghe xạo ghê, rồi thế nào nữa?”

Vui rồi đây, là con gái cô nào chả tò mò và thích nghe những thứ ba lăng nhăng thế này cơ chứ. Vậy là tôi tiếp tục bịa: “ Còn thế nào nữa. Thế là thằng ấy nó nhìn chú rơm rớm nước mắt, nó trả lại hết tiền còn cho thêm 500k nữa. Nhất là nó dặn rằng khi nào bị ai bắt nạt thì call nó. Thật là may mắn. Vậy là chú và nó kéo nhau đi nhậu, chén tạc chén thù giờ mới về.”

Tôi tự mỉm cười về mấy thứ linh tinh mà bản thân vừa xuyên tạc, im lặng một lúc, kế đó cô gái bắt đầu gõ phím: “Có vẻ chú không nói phét, có khi là nhà văn thật. Thế sao tuổi này vẫn FA thiệt à?”

Ài, hóa ra là nghĩ mình nói phét đây. Tôi tự nhủ vậy. Được cái tôi đúng người thật việc thật, tự hào gì mang cái nghề vừa nghèo, vừa mang tiếng là dân nói láo nói phét ra mà khoe chứ. Tôi bèn nói: “Ế vì chú thích thế. Khi nào cần có người yêu đi chơi Noel, đeo kính đen và đến trước mặt ai đó hỏi: Tao có hợp nhãn mày ko. Phong cách rất lạnh lùng và mặt tỏa ra sát khí khi chờ đợi đáp án. Chú không tin 10 triệu em gái ở Việt Nam lại chẳng ai ưng.”

Im lặng, 15 phút sau phía bên kia có tín hiệu: “Chú muốn gặp cháu phải không. Nhưng cháu chỉ sợ gặp cháu rồi, chú không còn nói chuyện vui vẻ như thế này được nữa. Cháu nghĩ, con trai ai cũng thích gái đẹp cả.”

Tiên sư, có lẽ nào nick Thuốc Phiện kia là cô bé đó đặt cho thật hợp với ngoại hình và xu thế thời đại. Tôi nghe một ông anh làm nghề cứu hộ biển kể lại rằng mỗi lúc cô đơn liền gọi điện để tán phét với các cô Tổng đài viên có giọng nói trong vắt, và rồi nhiều chàng còn ôm mối tình si ảo mộng, mơ câu chuyện cổ tích Liêu trai, được gặp mỹ nhân và dắt tay nhau đi tìm đỉnh Vu Sơn. Thế rồi khi có điều kiện lên bờ, âm thầm gặp “người ngọc” có giọng nói trong vắt ấy đều té ngửa ra. Có lý nào một cô gái có giọng nói ngọt ngào vậy lại... Có chút lăn tăn. Tất nhiên yêu cái đẹp là bản chất của con người, song ranh giới giữa dê gái và yêu cái đẹp nó mong manh lắm. Thế đấy, cho dù xấu chút thì đã sao, còn hơn chán vạn những cô em gái mặt mũi chỉ tạm bình ổn mà cứ phồng mang trợn má lừa tình, được khen vài câu rồi bắt đầu ảo tưởng nhan sắc của mình là sự kỳ diệu của tạo hóa. Thú thật tôi đã rất ấn tượng với cô gái này rồi.

“Thuốc Phiện ạ, chú biết tâm lý chung của 90% đàn ông là vậy nhưng chú là Lưu manh có trí thức, xấu đẹp về ngoại hình đâu có quan trọng. Chú muốn gặp cháu thật, nó không đơn thuần là muốn mà đó là một khát khao cháy bỏng. Cháu biết không, 15 phút cháu im lặng không trả lời Messenger làm chú sốt ruột ghê gớm. 15 phút vừa qua như 15 thế kỉ u buồn, dài như kỷ băng hà nhưng nóng hơn núi lửa Hỏa diệm sơn đó.”

“Chú dẻo miệng ghê! Chắc gặp cô nào cũng ba hoa vầy phải không?”

Thằng đàn ông nào được một cô gái khen là dẻo miệng nhất định có cái lý của nó, chẳng biết là vui hay buồn, nên mừng hay lo âu. Tôi cũng vậy, liền đáp: “Sao lại nói chú miệng dẻo. Cháu biết không, nếu chú mà dẻo miệng thì đàn ông Việt Nam đều là Sở Khanh hết. Liễu Hạ Huệ sẽ là người xấu xa và Đường Tăng sẽ là kẻ đạo đức giả. Nếu chú có ba hoa thật, sẽ chỉ ba hoa trước cháu mà thôi.”

Phía bên kia lại có icon mặt cười, thú thật chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái Icon ấy có sức sống ghê gớm lắm. Cô gái hỏi: “Chắc tiêu chuẩn của chú cao lắm phải không?”

Tôi đáp: “Bảo cao cũng ko cao, đơn giản chỉ là hiểu chú và yêu con người thật của chú vậy thôi. Nói đơn giản là thế, còn chi tiết và phức tạp hơn: IQ của nàng ấy phải như A. Einstein, thân hình nuột nà như Monroe và nhan sắc cỡ cháu là được.

“Ặc, bó tay!”

“Bó tay gì đâu cháu, có tiền sử gãy tay đã từng bó rồi chú sẽ loại thẳng cẳng. Yêu cầu kén người yêu cũng ko cao lắm nhưng khó kiếm. Hai yêu cầu đầu còn đếm cỡ tầm trăm nhưng đến yêu cầu thứ ba nữa gộp vào còn được đúng ba người.”

“Cái yêu cầu thứ ba kia là gì ấy chủ nhỉ?”

Trời, con gái. Mới nói đó đã quên rồi. Đang vào mạch ba hoa, tôi hứng chí: “Đó là Nhan sắc cỡ cháu là ổn. Có hơn 100 người hội đủ 2 yêu cầu trên rồi, nhưng toàn chỉ đẹp được như Tây Thi nên chú ko duyệt. Giờ chỉ có 3 ng hội đủ 3 điều kiện ấy thôi. Đầu tiên là Hằng Nga tiên tử của Trung Quốc. Thứ hai là nữ thần Aphrodite của Hy lạp và người thứ 3 miễn cưỡng có thể xếp vào được, đó chính là cháu đó Thuốc Phiện ạ!”

Lại 5 phút nữa im lặng, tôi thú thật rất ghét cái khoảng thời gian như vậy. Đột nhiên không hiểu sao tôi cảm giác như phía bên kia có một tiếng thở dài. Kế đó cô gái nói: “Chú Lưu manh ơi, hôm nào chú cháu mình gặp nhau nhé.”

Sững người ra, và rốt cục chẳng hiểu vì sao tôi phá ra cười, trong lòng có một cảm giác thật khó nói, một tư vị rất đỗi ngọt ngào. Với một thằng lang bạt kỳ hồ như tôi, nếu không động đất hay băng thiên địa liệt gì thì về cơ bản đều rảnh, và quyền chọn thời gian và địa điểm tất tần tật đều dành cho phái đẹp.

“Bến Hàn Quốc nhé chú!”

“Ok, không gặp không về.”

Nghe cái danh xưng này thật đậm chất Hàn Quốc hàn xẻng, song cái nơi này nó lại gắn với nhiều kỷ niệm đẹp của tôi. Cùng một ai đó đi ngắm gió vào một ngày lạnh, tôi bắt đầu mường tượng ra rất nhiều những điều lãng mạn và cổ tích.

Vào một ngày gió lạnh, tôi diện bộ quần áo mà bản thân cho là đẹp nhất. Chịu khó tắm rửa kỳ cọ, nói vui chứ không khéo cũng hết gần bánh xà phòng và hồi hộp ra địa điểm hẹn gặp.

15h cô ấy chưa tới, rồi 15h30. 30p chờ đợi tôi như người ngồi trên đống lửa, đó là tôi còn chưa kể rằng mình đến trước 30 phút. 15:30', tôi không nhịn được mà lấy điện thoại bấm máy của cô ấy. Tút tút tút, điên không sao chịu được.

16h, rồi 16h30 ... các trò chơi Game ở chiếc điện thoại đã nhàm đến mức không thể chịu thêm nữa. Chán nản và chua chát, mất toi một buổi chiều, tôi lầm lũi quay đầu.

Bất ngờ đi được một quãng thì có tin nhắn: “Vậy mà chú bảo không gặp không về. Rõ là người quen nói xạo mà.” Giật mình, tôi ngơ ngác nhìn quanh và bắt gặp một cô gái trùm chiếc khăn to sụ, chiếc áo len xanh ánh lên sắc thu thăm thẳm. Đối tượng rất khả nghi, cô gái bước lại gần. Trời ạ, tôi như nín thở. Trước nay cứ ngỡ mỹ nữ chỉ có trên ti vi và trong truyền thuyết mơ ước của những gã nghèo viển vông. Nhưng không, cô gái xinh đẹp ấy đang hiện hữu trước mắt tôi.

“Sao hả chú Lưu manh, cháu xấu lắm à?”

Trời ạ, nếu một cô gái như thế này mà xấu lắm thì mấy mỹ nhân vẫn ưỡn ngực cong mông khoe dáng trên tivi chỉ là rác rưởi hết. Lần đầu tiên hẹn hò một cô gái sau hơn 3 năm, chẳng dè lại gặp được “cực phẩm mỹ nữ” thế này. Chả hiểu sao tôi đột nhiên trong lòng có chút khẩn trương.

“Thuốc Phiện ạ, thực ra một tay nhà văn mạt rệp như chú trước nay khi miêu tả một cô gái rất đẹp, chỉ quen dùng những từ ước lệ như hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương. Giờ gặp cháu rồi mới biết nó thừa biết bao nhiêu, đơn giản là đẹp như Thuốc Phiện đây là được rồi.”

Câu kia có thể tính là một câu nói hài hước, song lúc ấy tôi có chút run run nên thành ra nó khá “hài hước”. Cũng may đáp lại tiếng tôi chỉ là tiếng cười khúc khích. “Cũng gần 2 tiếng cháu ngồi xem chú nghịch cái điện thoại. Ha ha, chơi game đã thua mà lòng kiên nhẫn cũng thua nốt nhé.” Và cô gái ấy mỉm cười.

Tôi nghe thế hơi nóng mặt. Song chỉ thấy cô gái ấy mỉm cười mắt tôi như hoa lên, bây giờ mới hiểu được “phù dung hàm tiếu” nó là như thế nào. Tôi lúc này thầm nghĩ bản thân thất thố thì thật mất mặt nên cố gắng trấn tĩnh. Chúng tôi vừa đi dạo vừa trò chuyện.

“Trước kia xem cái Icon cháu cười đã thật phong cách, bây giờ thấy cười thật quả đúng là... Cháu cứ cười nữa đi, cháu mà cười thời gian ngừng trôi. Mỗi bận ngày chục lần như thế, ngày càng lâu hết.”

“Lại ba hoa nữa kìa!”

“Lại chả đúng ấy hả. Ví dụ như ở Bắc cực thì lạnh, nằm trong lò hỏa thiêu, nếu còn có cảm giác, sẽ nóng. Trời cao thời tiết đẹp thì sẽ xanh và trong, đó thuộc về hiển nhiên mà.”

- Còn tiếp -

Lê Việt

54v2
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...