Cuộc thi viết truyện

Sài Gòn cà phê sữa đá

Người Sài Gòn coi cà phê không chỉ là thức uống để ngồi nhâm nhi, thưởng thức mà còn để giải khát. Thế nên ở Sài Gòn uống cà phê không chỉ vào buổi sáng mà giờ nào cũng có thể uống được.

Không phải ngẫu nhiên mà câu hát: “Sài Gòn cà phê sữa đá, vẫn mãi như thế ai uống hay chưa?” lại được người Sài Gòn ngân nga hát mỗi khi ngồi cà phê cùng nhau, hàn thuyên đủ chuyện trên trời, dưới bể. Vì văn hóa cà phê Sài Gòn từ bao đời nay vẫn mãi như thế! Bắt đầu từ 6h sáng, những quán cà phê ghế đẩu trên vỉa hè bắt đầu hoạt động, trước khi vào giờ làm, mọi người lại rủ nhau: “Cà phê sáng nhé!”

Người Sài Gòn coi cà phê không chỉ là thức uống để ngồi nhâm nhi, thưởng thức mà còn để giải khát. Thế nên ở Sài Gòn uống cà phê không chỉ vào buổi sáng mà giờ nào cũng có thể uống được. Khi vào Sài Gòn mùa hè, thỉnh thoảng bạn sẽ lại thấy ai đó đang đi, vội tạt vào một quầy hoặc quán nước ven đường, mua một ly hoặc bịch cà phê, tu một hơi xong rồi lại tiếp tục lên đường, như thể vừa uống nước mía vậy.

Người Sài Gòn pha chế cà phê cũng hết sức đặc biệt: nhiều đá, ít cà phê. Ly cà phê Sài Gòn trông chẳng khác gì ly coca cola, cả về màu sắc lẫn trọng lượng cũng như chức năng. Vào quán cà phê, nếu bạn kêu một ly và phê sữa hoặc cà phê đá, họ sẽ đưa ra một ly to oạch gồm đủ tất cả thành phần, bạn chỉ cần uống, không phải động tay động chân gì nữa. Tẩy (ly đá không) là thứ không thể thiếu khi gọi một ly cà phê sữa đá. Lại còn chuyện, ở Hà Nội, bạn chỉ cần gọi nâu đá là có cà phê sữa đá, nhưng ở Sài Gòn, muốn được như vậy thì cần phải gọi tên đầy đủ ra.

Nếu một người Hà Nội và Huế lần đầu vào Sài Gòn, chưa từng biết hoặc nghe nói, thì chuyện đi uống cà phê sẽ tạo ra một cú sốc văn hóa nhẹ.

Chỉ duy nhất ở Sài Gòn, người ta uống cà phê bằng ống hút. Chưa hết, trong khi người Huế và Hà Nội lấy đá to để uống cà phê, đá nhỏ uống nước trà; thì người Sài Gòn lại làm ngược lại. Bên cạnh đó, người Sài gòn uống cà phê cũng rất ngọt, gần như át hết vị đắng của cà phê. nhà báo Nicola Graydon từng miêu tả và chia sẻ cảm nhận trên tờ Nhật báo nổi tiếng của Anh – Telegraph, rằng: “Đó là loại cà phê mạnh, nhỏ giọt từ một phin kim loại nhỏ, bên dưới ly chứa khoảng 1/4 lượng sữa đặc. Sau khoảng 15 phút, khi cà phê ngừng nhỏ giọt, bạn sẽ khuấy đều và cho đá vào. Đầu tiên, tôi không chịu được cái ngọt kiểu như vậy. Tuy nhiêu sau 3 ngày, tôi bị khuất phục và nghiện cái ngọt ‘thần thánh’ ấy. Thật tuyệt vời khi cảm nhận cái ngọt thanh mát trong cuống họng, điều mà chúng ta không thấy ở một ly latte cổ điển.”

Chưa nói, cà phê của họ pha đã vốn rất loãng. Ít người Hà Nội và Huế có thể uống một ly cà phê Sài Gòn pha sẵn bởi nó vừa nhiều, vị nhạt lại quá ngọt. Trong khi, người Sài Gòn cũng khó có thể uống cà phê kiểu Hà Nội-Huế, quá đậm và quá chậm.

Đi Sài Gòn dăm ba bận, nếu hỏi điều gì đọng lại nhiều nhất sau những lần đi như thế, có lẽ nhiều người sẽ trả lời: cà phê. Ai đó đã từng nói rằng Sài Gòn cà phê sữa đá, Hà Nội trà đá vỉa hè. Cà phê Sài Gòn uống nhạt nhưng thơm tinh khiết và êm ái, màu nâu ánh khi pha thêm sữa thì chuyển thành hổ phách trong trẻo, đựng trong cái ly thủy tinh cao cao, đá viên nhỏ xíu lúc lắc, bưng lên là ngó được cả trời xanh mây trắng bên trong. Uống được phân nửa, nhiều khi thích quá cầm ly lắc qua lắc lại cho đá kêu lanh canh. Cái thú ấy, cứ phải vào Sài Gòn uống cà phê mới thích chơi

Nguyễn Hào

d654
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...