Cuộc thi viết truyện

Hà Nội mùa thu

Khẽ chạm vào Hà Nội trong một ngày đầu thu lãng đãng hơi sương, thành phố đang khoác lên mình chiếc áo voan mềm mại nhất. Không nắng vàng, không trời xanh vời vợi, không lá bàng đỏ chao nghiêng của một mùa thu điển hình như văn chương hay miêu tả. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hà Nội có vẻ đẹp hiếm thấy. Một chút dịu dàng, một chút mong manh.

 

Tôi đã ngồi rất lâu để nhìn dòng người đi lại trên đường Xuân Thủy. Từng chiếc xe, từng tốp người hối hả đi qua. Nhịp sống vẫn như thế, chỉ là Hà nội đã thêm một thoáng mộng mơ, như một cô gái trong phút giây nào đó, chợt thả hồn mình ra ngoài khung cửa sổ. Thật khó có cơ hội để thấy thành phố này bình yên đến thế. Những khói bụi, ồn ào, những xô bồ nhộn nhịp dường như đã biến mất, hay chính chúng cũng ngại ngần phô trương sức mạnh, không dám khuấy động sự bình lặng này. Thay vào đó là chút gió, chút hơi ẩm lành lạnh mang hơi thở của mùa thu thổi vào tâm hồn con người, và thanh lọc đi mọi tạp niệm đời thường.


Vẫn biết Hà Nội đẹp, nhưng tôi nghĩ nét đẹp ấy chẳng còn tồn tại trong nhịp sống đô thị hiện đại này. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng những ngày nắng oi nồng, nhiệt độ càng tăng cao vì đô thị hóa. Ghét những cơn mưa như trút giận, nước dâng ngập tràn phố. Và rồi giận lẫy cả thành phố. Hóa ra, Hà Nội vẫn đẹp đến thế. Nơi này giống như một cô nàng đỏng đảnh với những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất. Vừa giận hờn đấy, lại dịu dàng ngay được. Những ngày thu dịu dàng như thế, rảo bước trên phố, thấy lòng mình như hóa thành thi sĩ, cũng vấn vương, cũng hoài niệm một mối tình với chốn này.



Tôi đã đến hồ Gươm trong một buổi chiều muộn, đi chầm chậm trên những con phố rợp tán cây già, ngắm những tòa nhà mang vẻ đẹp cổ kính. Giai điệu quen thuộc vang lên từ chiếc loa ở góc phố nào đó dẫn dòng suy nghĩ về những kí ức xa xăm. Trong một phút chốc, nó chữa lành những tâm hồn đầy vết xước thời gian, làm ấm lại những trái tim lạnh lẽo. Ngồi bên hồ cho gió táp vào mặt thì tất cả mệt mỏi lo âu của 1 ngày dài đều biến mất. Thích ngắm nhìn mọi người tản bộ xung quanh, hình như nụ cười có chút ấm áp thân quen. Phải ngồi thật lâu cho đến lúc phố lên đèn, hồ Gươm lung linh trong ánh điện, thấy mắt cười lấp lánh rạng rỡ và cuộc sống vẫn đáng yêu, đáng quý.

Có những nét đẹp nơi nào cũng có, nhưng ở Hà Nội, nó vẫn có một vẻ khác biệt thật khó gọi tên. Đâu cần hoa sữa thơm nồng đến khó chịu, đâu cần lá vàng rơi rụng đầy mỗi bước chân, đâu cần cốm làng Vòng quyện những gánh hàng rong. Mỗi góc Hà Nội đều có sự tinh tế hấp dẫn, để mỗi người đặt chân đến đây đều ôm ấp một mối tình khắc khoải. Thì ra, mùa thu Hà Nội và những mối tình đâu chỉ là tình cảm trai gái. Tình yêu dành cho Hà Nội cũng chính là một thứ tình trong trẻo và đắm say.

(Dạ Liên Thảo)

54v2
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...