Cuộc thi viết truyện

Còn chút gì để nhớ

Yahoo đã chết. Kèm theo đó là những thú vui một thời thơ ấu của thế hệ 8x, 9x như thuê đĩa, thuê truyện cũng dần dần biến mất. Tôi nhớ năm nhất đại học đi ngang phố Yên Hòa vẫn còn cửa hàng cho thuê truyện, thuê đĩa nhỏ bé, cũ kĩ và đơn độc. Bẵng đi vài năm, giờ đi ngang, nhưng chẳng thể nào tìm ra giữa hằng hà sa số cửa hàng đa diện, đa sắc.

Những cái chết âm thầm và lặng lẽ, chẳng biết đã nói lời tạm biệt chúng ta từ lúc nào. Chỉ là sau một khoảng dài không thăm hỏi, đến khi ngoảnh lại thì đã chẳng còn tìm thấy.

Lũ bạn tầm tuổi tôi, còn lạ gì cảnh những gian hàng truyện giá sách cao ngất, xếp kín những bộ truyện tranh hấp dẫn. Bọn trẻ thì xếp hàng chờ đến lượt ghi sổ. Lỡ có đến chậm tí, tập truyện đang tìm đã bị đứa khác thuê mất, hoặc chưa trả thì hậm hực biết mấy.

Cũng chẳng đứa nào lạ cảnh sau giờ học, tranh thủ chạy vội ra hàng truyện. Những tập truyện như có một thứ mị lực hấp dẫn đến điên cuồng. Đến nỗi có ngày nhà không có xe đạp, cái thằng tôi vẫn cứng đầu đi bộ nửa vòng thành phố để đi đổi tập truyện khác. Mà thực ra, cái nửa vòng ấy chắc chỉ tầm 2-3km.

Những đứa trẻ con ngày ấy, chỉ quen với phim bộ, báo giấy, với những gì giản đơn và bình thường đến thế. Chỉ cầm quyển truyện giấy ngả màu vàng ố, bìa sau ghi chi chít những ngày tháng người ta thuê trước, thậm chí còn rách vài trang cũng đủ vui mừng cả buổi.

Chỉ là "thời gian xóa đi những ngây thơ", internet xóa đi khoảng cách địa lý, nhưng vô hình lại nối dài thêm khoảng cách tâm hồn. Biết đâu sau này gặp lại người bạn thuê truyện ngày ấy, lại chẳng biết nói gì, vì cái gì cũng biết hết trên mạng xã hội rồi. Và thế là, mỗi người lại cắm cúi vào cái điện thoại của riêng mình.

Dạ Liên Thảo

54v2
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...