Cuộc thi viết truyện

Bài học về lòng trung thực mà nhà trường không dạy bạn


Trung thực là một đức tính luôn được thầy cô nhắc nhở, rèn giũa cho học sinh trong nhà trường. Thế nhưng có những bài học về lòng trung thực mà chúng ta phải tự học từ cuộc sống.

Những trăn trở trong bài nghị luận dưới đây cũng chính là những điều mà sách vở, lý thuyết trong nhà trường không dạy cho chúng ta.

NGHỊ LUẬN VỀ LÒNG TRUNG THỰC

Không hiểu vì sao, khi đọc đề bài này em lại cảm thấy buồn cười khó hiểu. Thế giới này thật kỳ lạ, xã hội phồn vinh như hoa nở mà nhân sinh lạnh nhạt như tro tàn. Vậy nên khi viết về "trung thực", em bắt đầu hoang mang.

Mỗi khi nhắc đến trung thực, em lại nghĩ ngay đến gian dối, nhắc đến minh bạch em lại nhớ tới câu thành ngữ "đổi trắng thay đen", vì đó là 2 thái cực của vấn đề. Đến đây trong đầu chợt có một ý vị tang thương lách qua.

Nghị luận về lòng trung thực, em có thể viết 10 trang, thậm chí trăm trang, nhưng đó là những giáo điều sách vở. Vậy thì tại sao em lại hoang mang? Có lẽ chúng ra thường xuyên sẽ hỏi bản tâm, trên thế gian này rốt cuộc có thứ gì là trung thực? Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí lẽ phải và nó phải đi liền với sự minh bạch, rõ ràng. Hiện giờ nghị luận về sự trung thực, sao trong lòng em vẫn thấy mơ mơ hồ hồ.

Mức thu nhập hàng tháng của người lao động bình thường chẳng đủ để mua nửa mét vuông chung cư giá rẻ, trong khi tại sao rất nhiều quan chức lại sở hữu hàng loạt bất động sản đắt tiền? Có lần em nghe phụ huynh nói rằng, một vị chủ tịch đáng kính nào đó sở hữu hàng chục biệt thự nhiều tỷ và con cái của họ chuyên xài siêu xe khi đi du học, em giật mình kinh ngạc tưởng lỗ tai của mình có vấn đề. Một sự thật mà rất nhiều người biết vậy mà, các bộ ngành liên quan, truyền thông báo chị lại chẳng biết tăm hơi. Đột nhiên lúc đó em hoang mang, không hiểu thế nào là trung thực, là minh bạch.

Thế nào là trung thực? Em vẫn mơ đến một cuộc sống minh bạch, và con người ta sống trung thực với mọi người và với chính mình. Một xã hội mà quan chức không nhận hối lộ, đại gia chỉ yêu vợ, CSGT không hoạnh họe người đi đường, Bác sĩ giữ vững tinh thần y đức, Báo chí truyền thông luôn đặt sự thật lên hàng đầu, nghĩa là mọi người sống đúng với bản tâm - sống đúng với đạo đức và những gì được dạy?

Thế nào là trung thực? Tức là 24 ngàn giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam sẽ có những chân tài thực học và mang tài năng ra cống hiến cho đời. Đến lúc đó trung thực tức là mọi người đều hiểu vì sao tuyến đường sát Hà Đông - Cát Linh 13km có tận hơn 600 người điều hành cũng như 37 tài xế là hợp lý. Trung thực tức là mọi thứ minh bạch trong sổ sách, các thương nhân không kinh doanh gian dối, người sản xuất không lừa lọc và đi làm từ thiện không cần làm đơn xin phép. Tức là trong thức ăn gia súc không có đồ tăng trọng, trong thực phẩm không chứa chất độc hại, và các sản phẩm dinh dưỡng hoàn toàn đủ chất lượng kiểm định.

Xã hội trung thực là vậy, chúng ta trung thực là vậy, một đời người - một rừng cây. Chúng ta sống trung thực rồi sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người, rồi sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Chỉ là cứ trung thực đi, rồi cuộc sống cũng sẽ trôi qua bình thản vậy thôi, cũng như một đời của cây cỏ, khô héo tươi tốt đều đã có số phận.

Tốt thôi, chúng ta có thể bắt chước một bạn nam ở Hải Phòng, tức là đập vỡ gương xe ô tô của ai đó, rồi để lại tên tuổi của kẻ làm mình ngứa mắt vào đó. Và chúng ta chờ hắn ta sẽ nhận được phần thưởng.

Vâng, và nếu chúng ta trung thực với bản tâm, không biết khi đọc bài văn này cô sẽ cho em mấy điểm?

Lê Việt

54v2
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...