Cuộc thi viết truyện

Trầm cảm - Cơn ác mộng ẩn sau những điều quen thuộc

Áp lực học tập, thành tích, nhu cầu tự khẳng định mình dần trở thành một thứ áp lực vô hình, một vòng vây siết chặt tâm lý của trẻ em...

“Vậy là hơn 2 năm qua, từ lúc mặt đất dưới chân nứt ra và bầu trời trên đầu sụp xuống khi nhận bản án: “con anh chị mắc tâm thần phân liệt”, tôi đã nhìn thấy lại bầu trời, mặt đất dưới chân cũng đã được hàn gắn lại. Và, tôi có một thông điệp muốn gửi các gia đình có con em chẳng may gặp khó khăn, chẳng may vướng phải những “bản án” tương tự, rằng hãy kiên cường và hãy có niềm tin vào con em mình.”

Những dòng trên đây trích từ bức thư của một người mẹ trong hành trình chữa bệnh tâm lý cho con. Và tâm thần phân liệt cũng chỉ là một, trong vô số những căn bệnh tâm lý - bên cạnh stress, rối loạn cảm xúc, hành vi, hay phổ biến hơn là trầm cảm - mà trẻ vị thành niên có thể mắc phải.

Trẻ em, trong xã hội ngày nay có mức độ phát triển tâm sinh lý nhanh và phức tạp hơn nhiều so với thế hệ trước. Nhưng có một điều thật đáng tiếc là các bậc phụ huynh lại chưa quan tâm hoặc nhận thức hết tầm quan trọng của việc chăm lo đời sống cảm xúc của con em mình.

Đó là một phần nguyên do cho tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử lên đến mức đáng báo động. Tác động của trầm cảm đến cuộc sống của một người không chỉ đơn thuẩn dừng lại ở những nỗi buồn, những sự thất vọng, chán nản thông thường. Trầm cảm là một căn bệnh nguy hiểm hơn thế. Nó có thể khiến một người khỏe mạnh, hạnh phúc hoàn toàn mất đi khả năng lao động và tận hưởng cuộc sống của họ mà vẫn giữ nguyên lớp vỏ bọc bình thường. Và chính cái “vỏ ngoài” bình thường ấy, không gãy tay gãy chân, không trầy trụa máu me nên chẳng ai có thể thấy bên trong con em mình đã vỡ vụn đến thế nào.

Theo WHO, trầm cảm đứng hàng thứ hai trong nhóm các nguyên nhân gây ra khuyết tật trên toàn thế giới. và đến năm 2017, nó đã trở thành nguyên nhân chính gây nên khuyết tật toàn cầu, chỉ vẻn vẹn trong 4 năm ngắn ngủi. Người ta đã phải lên tiếng cảnh báo tình trạng tự tử trong học đường đang ngày một nhiều hơn.

Thay vì được vui chơi, khám phá thế giới với tất cả sự hồn nhiên của lứa tuổi, thì trẻ em phải đối mặt với nhiều vấn đề, cả từ xã hội và chính gia đình của mình. Các bậc phụ huynh đang đặt nhiều kì vọng hơn vào con cái. Con phải học thật giỏi, phải thật tài năng, phải hơn hoặc ít nhất cũng bằng “con nhà người ta”. Đôi vai hằng ngày phải mang chiếc cặp chất đầy sách đến trường, nay phải gánh thêm những mong mỏi, kì vọng của cha mẹ.

Thế nhưng, rất ít vị phụ huynh có những lời động viên cho con em mình trước những thành tựu mà chúng đạt được. Mà coi đó như là một điều hiển nhiên chúng phải làm được. Các nhà nghiên cứu ở trường đại học Penn State tìm ra thái độ từ chối, không công nhận của cha mẹ trước những đứa con vị thành niên của mình có thể khiến chúng trở nên lo âu, sợ hãi và trở nên cô lập trong xã hội và cảm thấy cô đơn. Nếu như một đứa trẻ có những mối quan hệ thân thiết, tích cực có tâm lý khỏe mạnh thì những đứa trẻ không được cha mẹ công nhận lại có kết quả học tập tệ và chịu nhiều triệu chứng trầm cảm hơn.

Tâm lý của các phụ huynh Việt Nam thường là “thương cho roi cho vọt”, có nghiêm khắc thì con cái mới nên người. Họ thường không có lời khen ngợi con cái vì nghĩ rằng lời khen sẽ khiến trẻ trở nên tự cao không biết cố gắng hơn nữa. Nhưng họ cũng không biết rằng điều đó đã giết chết lòng tự tôn, sự tự tin của con trẻ. Trẻ em sẽ cho rằng chúng là những kẻ thất bại, làm cái gì cũng không được. Cùng với áp lực học tập, thành tích, điều đó trở thành một thứ áp lực vô hình, một vòng vây siết chặt tâm lý của trẻ em.

Tháng 10/2017, Rosalie Avila, một cô bé 13 tuổi ở Los Angeles đã tự tử sau 2 năm bị bắt nạt không ngừng nghỉ trong trường cấp hai. Cô bé để lại một lá thư xin lỗi và nói rằng mình chỉ là một đứa bé “xấu xí” và “thất bại”.

Bắt nạt học đường, bạo lực học đường là một vấn nạn nhức nhối trong các nhà trường ở khắp các châu lục. Và Việt Nam cũng vậy. Ở Tuyên Quang, một học sinh lớp 12 đã bị một học sinh khác và một thanh niên đánh đến tử vong. Điều đáng tiếc nhất là hầu như các trường lớp ở Việt Nam lại không có bất kì chương trình, biện pháp ngăn chặn nào. Đây có lẽ là vấn nạn bị lơ là nhất trong ngành giáo dục hiện nay.

Một trong những lý do dẫn đến bắt nạt học đường đến từ áp lực của sự tuân thủ. Nó liên quan đến sự thay đổi về niềm tin hoặc hành vi của một người để hòa nhập vào một nhóm tốt hơn. Dù cho chúng ta thích nghĩ bản thân mình là một cá nhân độc lập đến bao nhiêu thì thực tế lại ngược lại. Chúng ta luôn cố gắng để hòa nhập và thích hợp với một nhóm.

Trong một nghiên cứu với 51 học sinh lớp 7 theo kiểu phỏng vấn 1:1 để tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến học sinh để chúng bắt nạt bạn bè thì một chủ đề chung nổi lên là nhu cầu được thuộc về một nhóm. Đó là lí do chúng bắt đầu và tiếp tục bắt nạt bạn bè.

Trước tình huống bạo lực học đường, rất nhiều bậc phụ huynh, thầy cô hay hội nhóm khuyên đứa trẻ bị bắt nạt là “hãy đánh lại những kẻ bắt nạt ấy”, hay chỉ cần “phản kháng thì những đứa trẻ ấy sẽ không bị bắt nạt nữa.” Tuy nhiên, với thời đại công nghệ như hiện nay, việc bắt nạt không còn đơn giản nằm trong khuôn viên trường học mà còn cả bắt nạt qua mạng với mức độ tổn thương không kém và không hề dễ dàng chấm dứt.

Internet có thể kết nối mọi thứ, nhưng cũng vô tình làm những điều xấu xí lan truyền nhanh hơn. Do đó, bắt nạt qua mạng có những tổn hại và ảnh hưởng hơn so với bắt nạt truyền thống. Trẻ em ngày nay được tiếp xúc với internet từ rất sớm, nhưng chúng không biết danh tính kẻ bắt nạt mình, hoặc không biết tại sao mình lại trở thành đối tượng bị bắt nạt. Trong khi đó, những nội dung được dùng để làm phiền nạn nhân lại được lan tỏa và chia sẻ rộng rãi hơn rất nhiều.

Nếu nỗi đau thể xác một phần thì nỗi đau tinh thần lại là thứ đáng sợ hơn gấp trăm, gấp tỉ lần. Nỗi đau thể xác là thứ nhìn thấy được, và từ đó đương nhiên theo một lẽ ‘thường tình’ người ta sẽ coi trọng nó hơn; còn nỗi đau âm ỉ nhưng dữ dội trong tinh thần lại có sức công phá mạnh mẽ đến độ có thể khiến một con người kết thúc mạng sống của chính mình.

Về nguyên nhân, “Nhiều thập kỷ về trước, nghiên cứu đã chỉ ra nhiều phần đúng trong suy nghĩ thông thường rằng người ta lăng mạ những người khác chỉ để bản thân cảm thấy khá hơn. Khi bạn lăng mạ hay chỉ trích người khác, điều này có thể nói lên cách bạn nghĩ về bản thân mình nhiều hơn người mà bạn chỉ trích.”

Trầm cảm là một điều đáng sợ. Nhưng những biểu hiện của nó không hề rõ ràng và đôi khi, các bạn trẻ không biết rằng mình đang mắc phải căn bệnh tâm lý này. Điều duy nhất chúng ta có thể làm để giúp người thân của mình chính là tìm kiếm sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý thay vì chối bỏ nó.

Bài: Dạ Liên Thảo

(Theo Beautifulmindvn)

Minh họa: Huyennguyen

 

d654
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...