Cuộc thi viết truyện

Bài văn lạ: Vợ nhặt của Kim Lân và sự thật 'Con gái ngày nay không thích ăn bánh đúc'

Bài văn lạ bị điểm liệt vì lỗi phạm quy. Tuy nhiên nội dung bài văn đã khiến rất nhiều thanh niên FA khác phải "rơi lệ vì đồng cảm"

 

Mỗi dịp tết đến xuân về, câu chuyện "mang người yêu về ra mắt" luôn là nỗi lo thường trực của tất cả các thanh niên FA. Nhân chủ đề này, nghĩ đến tác phẩm "Vợ nhặt" của cố nhà văn Kim Lân năm nào mà bồi hồi. Lại sực nhớ rằng chỉ hơn 1 năm về trước, đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2016 đã yêu cầu các thí sinh viết về chủ đề này.

  

Trích đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2016

Nhớ hồi đó, sau khi kỳ thi kết thúc và có kết quả, cư dân mạng đã xôn xao với nhiều "bài văn lạ" mà đọc cười ra nước mắt. Hôm nay Me Xanh xin giới thiệu với các bạn một bài văn như vậy. Theo chia sẻ thì bài văn này đã bị đánh điểm liệt về lỗi "Phạm quy vì cố tình tiết lộ thông tin thí sinh trong bài làm", tuy nhiên nội dung bài văn đã khiến rất nhiều thanh niên FA khác phải "rơi lệ vì đồng cảm"

Xin được chia sẻ nôi dung bài văn trên. 

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: Trong truyện ngắn Vợ nhặt, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống bất thường để nói lên khát vọng bình thường mà chính đáng của con người.
Từ việc phân tích tình huống truyện của tác phẩm Vợ nhặt, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên. 

Bài làm
- Kính gửi: BGD Đào tạo kèm các Cơ quan & Ban ngành có thẩm quyền.
- Kính thưa Nhà văn Kim Lân và anh Tràng thân mến,
Tôi là: Lê Việt, 3x tuổi, thí sinh gương mẫu và nghị lực thuộc Hội đồng thi ĐH Ngoại Thương mùa 2015-2016.

Là một người lương thiện dù chưa bị dòng đời xô đẩy, bao nhiêu năm nay tôi rất có ý thức về vai trò và quyền lợi của một thằng đàn ông. Kể từ khi ra đời, lớn lên và biết hơi gái, tôi hiểu việc tham gia các hoạt động “duy trì giống nòi” là “khát vọng bình thường và chính đáng”của mọi thằng đàn ông. Trong thời đại mới, cái gì có thể thiếu song có lẽ hoạt động ấy là ko thể thiếu được. Bởi thế hàng ngày, hàng giờ và thậm chí cả từng khoảnh khắc, vẫn luôn có rất nhiêu các “cá nhân”, "tổ chức" hay “đoàn thể” không ngừng bền bỉ tham gia hoạt động “bình thường mà chính đáng” này.

Con gái chỉ  trong sáng ở thi ca và hồn nhiên khi còn nhỏ

Như các bạn biết đấy, GÁI, như tất cả chúng ta đều hình dung, là một phạm trù rất quan trọng, nhưng cũng rất nhạy cảm. Trên thế giới này có bao nhiêu lời ca ngợi con gái thì cũng có bấy nhiêu lời phê phán họ. Sự tranh cãi giữa phe yêu phụ nữ và phe ko ưa con gái diễn ra dữ dội đến mức nhiều người chỉ mới biết tới hơi gái như tôi đây cũng bị vạ lây.

Thuộc thành phần lương thiện vẫn chưa bị tha hóa, tất nhiên là có trí tuệ và đạo đức nhất định, tôi hiểu một cách sâu sắc là tôi cần phải yêu thương và tôn trọng phụ nữ, nhưng lại phải dửng dưng trước gái đẹp và những cạm bẫy cuộc đời. Đã bao nhiêu năm nay, tôi giữ vững phẩm chất này, như núi cao vững vàng trước sóng gió, như một chiến binh kiên cường trước khó khăn gian khổ.

Kế hoạch vĩ đại

Thưa BGD và Nhà văn Kim Lân, đặc biệt là Ban ra đề Tuyển sinh 2016 thân mến. Rất mong mọi người hãy bớt chút thời gian và quan tâm đến cá nhân như tôi đây với nỗi đau lòng không biết tỏ cùng ai. Và tiếc rằng tôi không “đơn độc ế một mình trên đời”, vì thế dĩ nhiên rồi, tôi cũng như ngàn vạn thanh niên ưu tú khác, cần có phụ nữ để làm điểm tựa cuộc sống, vin vào đó để khẳng định bản thân, để có thể chứng minh bản năng giống đực và làm nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả mà người ta hay gọi là duy trì giống nòi. Dẫu vẫn biết hiện nay khoa học đã phát minh ra nhiều phương pháp khác, song hẳn rồi, có ai lại đi từ chối phương pháp cổ truyền của nhân loại cơ chứ. Dĩ nhiên, tôi không thế và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thế!

Nhưng thật đau lòng. Đôi khi trời không chiều người, vẫn biết rằng “lấy được vợ” là “một nguyện vọng chính đáng và tha thiết” của mọi thằng đàn ông, song nó lại trở nên “bất thường và gian khó” thế nào đối với những thanh niên mắc mấy cái tội rất lớn như tôi và anh Tràng đó chính là “dân ngụ cơ, xấu trai và nghèo”.  Nếu xấu trai còn thuộc về phạm trù "lập lờ" do tùy thuộc vào quan điểm thẩm mỹ của từng người, thì nghèo được định nghĩa đơn giản là: không có tiền.

Giấc mơ của mọi thằng đàn ông.

Tôi thừa giáo dục để hiểu rằng công cuộc lấy vợ nào cũng vinh quang, và đích nhắm tối thượng của mọi gã đàn ông cũng chỉ là thế. Nhưng tôi trộm nghĩ một cách mơ hồ: hình như với cương vi một thằng như tôi đây, công cuộc đi kiếm vợ quả là vô cùng gian nan và vất vả. Tôi chỉ dám và chỉ có thể lấy sự chân thành và mồ hôi công sức để đánh đổi song thực tế, gương mặt ngoại hình và cả tiền tài mới chính là thước đo quan trọng nhất. Đẹp zai lẫn chai mặt, thứ đó với tôi quả là xa vời. Còn những thứ mang ý nghĩa và tầm quan trọng hơn như nhà lầu, xe hơi... quả thực tôi không mơ ước tới.

Dù khiêm tốn đến đâu, tôi cũng khám phá ra rằng mình có nhu cầu và khát vọng chính đáng là lấy vợ. Với đạo đức, kiến thức và kinh nghiệm, dẫu chỉ là góp nhặt từ báo đài hay các phương tiện truyền thông, tôi hoàn toàn tin mình sẽ trở thành một người chồng tốt nếu được tạo điều kiện rèn luyện và trao cơ hội.  Hoặc giả may mắn tìm được cô gái trong mơ "có rau ăn rau, có cháo ăn cháo" song đã là thằng đàn ông có thằng nào chấp nhận được cảnh "để người phụ nữ của mình chịu vất vả".

Điệp vụ bất khả thi: Mission Failed


Tôi đã suy nghĩ về tương lai rất nhiều, thậm chí đã đề hẳn ra cả chuyên đề và dự án, các phương pháp làm sao để cưới được vợ. Thế nhưng càng suy nghĩ càng thấy vấn đề này nan giải, thậm chí là "điệp vụ bất khả thi".

Tới đây tôi sực nhớ đến phát ngôn kinh điển của một siêu mẫu: “Không tiền thì cạp đất mà ăn!” Quá chính xác. Như mọi người biết đấy, tôi thời trẻ và đã từng mơ mộng, trông vào những thứ trong cổ tích, ví dụ điển hình như các câu chuyện Vợ nhặt của cố nhà văn Kim Lân. Thế nhưng, tôi đâu được may mắn như anh Tràng trong câu chuyện, thậm chí phải nói là bất hạnh hơn ngàn lần. Phụ nữ thời này hầu hết không thích ăn bánh đúc các bạn ạ.

Ai đó nói với tôi rằng: con gái cũng như các giá tri tinh thần, nhất thiết phải đẹp/khó hiểu trong thơ ca, trong lời văn tiếng nói của bạn, và ko thèm quan tâm đến sự thật thế nào. Con gái thời nay, giả như có tồn tại một cô gái thích ăn bánh đúc, thì họ cũng chẳng dại gì theo về làm vợ một thằng chỉ đủ khả năng “cho họ ăn no mỗi ngày”. Đơn giản, Tràng - một nông dân ngụ cư nghèo khổ, ngờ nghệch, xấu xí, đang ế vợ bỗng nhiên “nhặt” được vợ giữa nạn đói khủng khiếp. Vậy thế nên khi người ta chỉ nghĩ đến chuyện sống - chết thì những người như Tràng và tôi (vợ ế, xấu xí, ngờ nghệch và khổ nghèo)  mới có thể lấy được vợ.  Thế nhưng, tôi sống hết mình vì hòa bình và lý tưởng thế giới, nên sẽ không bao giờ muốn thêm một ngày nữa “tai nạn” xảy đến.

Tóm lại, hiện giờ tôi chỉ muốn nói một câu: xã hội giờ khác lắm rồi, con gái họ chẳng thích/thèm ăn bánh đúc nữa đâu. Và câu chuyện của anh Tràng về người vợ nhặt, nó mãi chỉ là “một huyền thoại xa vời” thưa BGD ạ. Theo tôi, có lẽ lần sau đề thi nên yêu cầu phân tích/bình luận về một sự kiện/câu chuyện gì nó hợp thời đại hơn.

Xin hết ạ!   

 

Lê Việt
 

a116
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...