Cuộc thi viết truyện

Giới trẻ kém hiểu biết lịch sử, trăm tội đổ sách giáo khoa

Dư luận không khỏi lo âu với biểu hiện ngây ngô, thiếu hiểu biết của người trẻ Việt về lịch sử dân tộc. Các bạn nghĩ lịch sử nhàm chán, quay lưng với nó. Phải chăng cũng tại quyển sách giáo khoa lịch sử còn nhiều bất cập.

Nhiều học sinh ngô nghê cho không biết Quang Trung và Nguyễn Huệ là một

Nhiều bạn trẻ có thể kể vanh vách các triều đại hoàng đế Trung Hoa hay nói say mê về cuộc chiến tam quốc Ngô, Thục, Ngụy, nhưng lại mắc sai lầm căn bản về lịch sử nước nhà, như nhầm Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai anh em. Chúng ta tự hỏi, vì đâu mà sử tàu thì rõ, sử ta thì dốt. Từ lâu, người Trung Quốc đã khéo léo truyền bá lịch sử thông qua tiểu thuyết, điện ảnh, trong khi chúng ta vẫn chỉ loay hoay dạy lại lịch sử cho con em thông qua sách giáo khoa.

Ở Việt Nam, lịch sử bị coi là môn học phụ, chỉ được chia cho một tiết học trên tuần. Học sinh Việt học sử với mục đích thi tốt nghiệp, thi đại học rồi thôi. Thậm chí, khi Bộ Giáo dục áp dụng cho chọn môn thi tốt nghiệp, không thiếu hội đồng thi trên cả nước, chỉ có một thí sinh thi môn sử.

 

Lịch sử xuất hiện trong cả chương trình học của cả ba cấp học phổ thông, nhưng đáng buồn thay, học trò cứ dần lớn lên, nhận thức dần sâu rộng hơn mà cuốn sách giao khoa lịch sử không thấy có “tiến hóa”. Nội dung sách vẫn thế, vẫn chỉ là liệt kê các sự kiện trong các giai đoạn lịch sử. Có chăng, khi so sánh giáo khoa lịch sử cấp 3 và cấp 2, phần diễn biến trận Chi Lăng có dài hơn chút, hay về chiến lược Chiến tranh Đặc biệt của Mỹ, học sinh lớp 12 sẽ được học thêm phần âm mưu, lực lượng tham gia.

Sự sao chép dập khuôn như này là một trong những nguyên nhân chính khiến học sinh thấy môn sử nhàm chán. Các bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong mười hai năm phổ thông cứ phải học đi học lại mãi một nội dung. Chưa kể, lịch sử vô thức bị biến thành một môn đọc chép, nếu không nghe kịp giáo viên đọc thì về chép sách, vì dù sao giáo viên cũng chỉ tóm tắt từ sách ra.

Cái bất cập lớn nhất trong sách giáo khoa lịch sử chính là chỉ coi trọng con số, sự kiện bị mà xem nhẹ nhân vật – những con người trực tiếp làm nên lịch sử. Học sinh phải học thuộc một loạt con số từ năm diễn ra trận chiến, quân số địch, quân số ta, số lượng thương vong, năm sinh ngày mất của một ông vua… mà không được biết câu chuyện về con người làm nên những sự kiện lịch sử.

Học sinh Việt Nam có thể nhớ ngày 27/1/1973 Hiệp định Paris về Chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được ký kết, nhưng không biết về Nguyễn Thị Bình – người phụ nữ dẫn đầu phái đoàn Bắc Việt trải qua hàng chục cuộc chiến trên chính trường mới có thể đặt bút ký bản hiệp định.

Nhân vật lịch sử trong sách giáo khoa bị hình tượng hóa, mô phạm đến mất hết “tính” người. Thường thì giáo viên sử ít khi kể chuyện nhân vật lịch sử vì sợ cháy giáo án, không truyền tải được đầy đủ nội dung theo trong sách. Sách giáo khoa chỉ cho học sinh thấy một thái sư Trần Thủ Độ mẫu mực, hết lòng giúp vua giúp nước cách đây chừng 700 năm, mà không kể đến những âm mưu, thủ đoạn của ông này để giúp nhà Trần chiếm ngôi nhà Lý từ tay một nữ hoàng 7 tuổi.

Không chỉ sách giáo khoa, mà các sách lịch sử ở Việt Nam hiện nay nói chung đều có “vùng cấm”. Đó là những vùng lịch sử “không nên, không thể, không được” cho biết rộng rãi. Những khoảng trống lịch sử trong chương trình khiến người học thấy hoang mang, khó hiểu rồi hiểu nhầm hiểu sai. Trong số hàng triệu người đã và đang học lịch sử ở phổ thông, rất nhiều sẽ lầm tưởng sau ngày 30/4/1975, Việt Nam đã hòa bình. Đơn giản vì, sách viết vô cùng sơ sài về hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. 

Chiến tranh biên giới 1979 chưa có vị trí xứng đáng trong sách giáo khoa sử

Chúng ta kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo đất nước, nhưng thế hệ trẻ lại không biết vì sao Việt Nam lại có hình hài như hiện nay, thì liệu niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước có thực sự mãnh liệt và đúng nghĩa. Ngay cả dân Việt không biết vì sao Trường Sa, Hoàng Sa lại thuộc về Việt Nam, thế thì chúng ta sẽ giải thích thế nào cho bạn bè quốc tế cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ.

Có nhiều lý lẽ tương đối thuyết phục vì sao có các “vùng cấm” trong sách lịch sử, nhưng thực tế trong thời đại công nghệ, hội nhập quốc tế, mọi rào cản biên giới bị phá vỡ, nếu giới trẻ tò mò, họ hoàn toàn có thể lên mạng tìm kiếm tham khảo, đối chiếu. Tai hại nhất là những người trẻ tiếp cận phải các nội dung xuyên tạc, sai lệch lịch sử. Như vậy thì thà vẽ đường cho hươu chạy còn hơn là để hươu chạy lung tung.

Sách giáo khoa lịch sử còn phải một cái “tội” khá to là nhiều chữ và ít tranh, chưa kể đến phương pháp giảng dạy kiểu truyền thống khiến học sinh nhìn quyển sách sử là hết hứng học. Đây là vấn đề có tính hai chiều, muốn sách sử thu hút người đọc hơn thì cần nhiều tranh ảnh minh họa, sống động và gần gũi hơn. Nhưng muốn vẽ ra được tranh ảnh minh họa được cho sử thì phải thực sự am hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam. Không thể để vấn nạn những con sư tử đá Tàu trước cổng chùa Việt xuất hiện trên cả trang sách cho cả triệu người học.

 

Cách giảng dạy lịch sử cần phải sinh động hơn

Đề án tích hợp môn lịch sử của Bộ Giáo dục bị dư luận chỉ trích dữ dội, đặc biệt là khi giới trẻ thiếu kiến thức, quay lưng với lịch sử như hiện nay. Nếu thành hiện thực việc tích hợp này chính là phát súng khai tử môn lịch sử. Nhiều chuyên gia, giáo viên lịch sử hàng đầu đều cho rằng tích hợp môn lịch sử là hết sức tùy tiện, chưa từng có trong lịch sử giáo dục Việt Nam và thế giới. Họ khẳng định không thể dạy được môn lịch sử kiểu tích hợp như vậy. Năm nào Bộ Giáo dục cũng tiến hành cải cách, thay vì tiến hành những đề án tốn công, tốn của mà chẳng biết năm sau còn dùng không, hãy cải cách quyển sách giáo khoa lịch sử Việt Nam, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.

Nhưng cũng phải nói, quyển sách là vật vô tri vô giác. Nếu người đọc chủ đích bàng quan với lịch sử thì dù sách giáo khoa tốt đến đâu, họ sẽ vẫn thiếu hiểu biết và ngây ngô. Điều cốt lõi trong giữ gìn và truyền bá lịch sử dân tộc là khơi dậy nhận thức, tạo cảm hứng và niềm yêu thích lịch sử ở giới trẻ. Việc này sẽ tốn nhiều thời gian đó, chỉ có thể hy vọng chúng ta làm được trước khi những người am hiểu lịch sử biến mất hết và không còn ai để “bào chữa hay luận tội” cho sách giáo khoa lịch sử.

Tây Tử
 

 

a116
loading...

Tin cùng chuyên mục

loading...